Trong phòng điều khiển.
Tô Mạch mặc vest trắng nhìn chằm chằm Tô Nhan đang trốn sau Sở Ngữ Hâm trong ống kính, cô ấy không nên tin lời của Tô Nhan.
Gì mà không sợ gì cả, tất cả đều là lừa cô ấy thôi.
Kể từ giây phút Tô Nhan ký hợp đồng đó, đã không thể thay người được nữa, cho nên dù Tô Nhan có sợ hãi đến đâu, cô cũng phải tự mình vượt qua.
“Hahaha, Tô Nhan này buồn cười thật đấy.”
Người nói là Lâm Dịch Hàm, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự.
Nhận thấy ánh mắt của Tô Mạch, cô ta lập tức cúi đầu, không dám cười nữa.
Tô Mạch đã lên tiếng, ai không tuân theo thì chỉ có cuốn gói đi luôn, cô ta không muốn rời đi, cô ta muốn ở gần Tô Mạch.
Tầng một của biệt thự, chế độ chụp đêm.
Trương Hải Châu sờ thấy hai bên trái phải có chướng ngại vật, mới đề nghị mọi người đặt tay lên vai người phía trước giống như lúc xuống xe, một là để đảm bảo không có ai bị lạc mất. Hai là nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người có thể cùng nhau ứng phó.
Trừ Tô Nhan ra, mọi người đều dần thả lỏng, tiếp tục tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của Trương Hải Châu theo thứ tự.
Đột nhiên ở chỗ quẹo phía trước, có một người phụ nữ mặc váy trắng từ trên cao bị treo ngược, khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất, gió thổi tung mái tóc dài của người phụ nữ, gương mặt bi thảm đầy vết máu cũng lộ ra.
Trương Hải Châu đi đằng trước còn chưa nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535521/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.