Sở Ngữ Hâm khẽ cau mày nhìn Tô Nhan đặt tay lên vai Chu Ngao.
Vì giận cô mà quên mất mình sợ tối luôn à?
Thấy Tô Nhan không có ý quay đầu lại, nàng tiến lên trước mấy bước, đặt tay lên khung cửa, khép cửa lại.
Tô Nhan thấy ánh sáng tối đi, tay cô run lên, vô thức buột miệng hát: “Cừu Vui Vẻ, Cừu Xinh Đẹp, Cừu Lười Biếng…”
Vẫn chưa quay lại hả?
Sở Ngữ Hâm khép cửa lại một chút, chỉ để lại một khe hở cỡ bằng nắm tay, khiến trong phòng càng tối hơn.
Nàng biết lúc này mình rất ích kỷ, nhưng nàng chỉ không muốn để Tô Nhan tiếp xúc với người khác thôi.
Tô Nhan không gồng nổi nữa, tấm lưng cố gắng ưỡn thẳng giờ liền còng xuống, tiếng hát cũng vang hơn, cái tay đặt trên vai Chu Ngao vô thức buông xuống.
Thấy vậy, Sở Ngữ Hâm không đứng yên được nữa. Nàng buông khung cửa ra, sải bước tiến về phía trước, ước lượng khoảng cách mà nắm lấy tay Tô Nhan.
Nàng chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị ôm lấy, Tô Nhan cũng không còn sức chọc tức người khác như lúc trước nữa, làm bộ đáng thương, chẳng khác gì một chú mèo con đang sợ hãi cả.
Dù rất đau lòng nhưng nàng không hề hối hận về hành động của mình.
Nàng không chịu đựng được việc Tô Nhan tiếp xúc thân mật với người khác ngay trước mắt mình.
“Đừng sợ, có mình ở đây rồi.” Nàng nhẹ nhàng an ủi.
Cô vừa nghe thấy gì thế?
Tô Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, tạm thời quên đi nỗi sợ.
Trong ấn tượng của cô, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535543/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.