Lời nhắc nhở của Chu Ngao vẫn chậm mất mấy giây.
Sở Ngữ Hâm không để ý dưới chân nên đã đá vào khối gỗ trên mặt đất, thân mình không tự chủ được ngã nhào về phía trước.
Chu Ngao thấy vậy há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Tô Nhan đi chậm hơn Sở Ngữ Hâm mấy bước, nghe thấy tiếng Chu Ngao là dừng lại ngay.
Nhưng tay cô vẫn đang bị Sở Ngữ Hâm nắm, lực kéo do cơ thể Sở Ngữ Hâm ngã về phía trước cũng kéo cô ngã theo.
Có lẽ Sở Ngữ Hâm cũng chú ý tới điểm này, bàn tay đang dắt tay cô cũng buông ra.
Lúc này sao cô có thể để Sở Ngữ Hâm buông tay mình ra được. Cô trở tay nắm lấy tay Sở Ngữ Hâm, tay còn lại nhanh chóng chống lên bức tường bên cạnh, mượn vách tường để ổn định cơ thể, không để bị Sở Ngữ Hâm kéo xuống nữa.
Cô không dám dừng lại lấy hơi mà dùng hết sức lực kéo Sở Ngữ Hâm lại, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ.
Chu Ngao tỉnh lại từ cơn khiếp sợ cũng giơ tay ra, chạy vội đến phía trước.
Lúc cậu ta tới nơi, Sở Ngữ Hâm đã được Tô Nhan kéo lại, đứng vững rồi.
Cậu ta sợ hết hồn vỗ ngực: “Cũng may là không ngã thật.”
Trương Hải Châu và Âu Kiệt cũng quay lại nhìn xuống khối gỗ bị Sở Ngữ Hâm đá lệch ra khỏi chỗ.
“Sơ ý quá, tôi thực sự không chú ý là có thứ này.” Trương Hải Châu tự trách.
Âu Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm: “May là không có gì nguy hiểm.”
Nếu có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535551/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.