Tô Nhan nhận thấy ánh mắt của Sở Ngữ Hâm, không ngừng tự nhủ rằng mình không được quan tâm.
Nhưng tình cảm trong ánh mắt ấy đã thành công khiến tâm trí cô rối loạn.
Không phải đâu, là ảo giác của mình thôi, chắc chắn là ảo giác của mình thôi.
Nhưng lỡ như là thật thì sao?
Có thể nào không? Trong mơ, sau khi kết hôn, cô dày công vun đắp tình cảm với Sở Ngữ Hâm, nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì? Trừ sự thờ ơ ra cũng chỉ có xa cách.
Cô là con người, cô cũng sẽ mệt mỏi, sẽ sợ hãi.
Nếu ngày đó khi cô đề nghị hủy hôn, Sở Ngữ Hâm có một chút do dự, không rời đi dứt khoát như vậy, có lẽ cô còn có thể thuyết phục bản thân thử lại lần nữa.
Nhưng sự thật là Sở Ngữ Hâm không hề do dự, thậm chí không cần hỏi tại sao mà đi luôn.
Cô còn có thể mong đợi gì được nữa?
Nghĩ tới đây, oán giận trong lòng cô lại dâng lên, cô quay đầu nhìn Sở Ngữ Hâm. Cố gắng khống chế cảm xúc của mình, quai hàm cô khẽ run lên, thấp giọng hỏi: “Cậu như vậy là có ý gì?”
Sở Ngữ Hâm mở miệng, nỗi cay đắng dâng lên đến cổ họng.
Đúng thế, nàng làm vậy là có ý gì?
Nàng quay mặt đi, khẽ giọng nói: “Xin lỗi cậu.”
Cuối cùng Tô Nhan vẫn không kiềm được, hỏi ngược lại: “Nói ba chữ này có ích gì không?”
“Ba chữ gì cơ?” Chu Ngao quay đầu nhìn cô: “Chị với chị Sở đang nói gì thế?”
Sở Ngữ Hâm tiếp lời: “Không có gì, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535554/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.