Tô Nhan suy nghĩ một lúc mới nói: “Ừm.”
Cô tự nói với mình, nếu có Sở Ngữ Hâm gia nhập thì các cô có thể dựa vào thân phận ngôi sao của Sở Ngữ Hâm, từ đó để dân mạng chú ý chuyện này nhiều hơn, tuyên truyền việc bắt cóc lừa bán đến tận cùng.
Sở Ngữ Hâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
Tô Nhan không đẩy nàng ra nữa, chỉ cần nàng cố gắng hơn một chút thì có thể càng lúc càng đến gần Tô Nhan, để Tô Nhan yêu nàng một lần nữa.
Lần này nhất định nàng sẽ không để Tô Nhan thua.
Bạch Duyệt đang lái xe liếc mắt nhìn Tô Nhan, khẽ mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Nếu như Tô Nhan vẫn không buông bỏ được đã nói lên trong số mệnh của Tô Nhan ở kiếp này đã định trước sẽ có Sở Ngữ Hâm.
Đi vào nhà trẻ Tử Kinh, Vương Đại Quân và Hoàng Lãng được phó hiệu trưởng của nhà trẻ tiếp đón, nói rõ tình huống bị chậm trễ ở ven đường. Phó hiệu trưởng tỏ ý hiểu được, nhiệt tình chào đón bọn họ.
Vốn tưởng rằng Vương Đại Quân có dáng vẻ cao lớn thô kệch này nói chuyện bảo vệ bản thân với các bạn nhỏ sẽ buồn ngủ vô vị, thậm chí sẽ dọa các bạn nhỏ khóc lên. Không ngờ Vương Đại Quân còn có vẻ ôn hòa, quá trình nói nói dí dỏm thú vị, các bạn nhỏ nghe say sưa, ngay cả nhóm ba người Tô Nhan cũng chăm chú dựa vào tường lớp học dự thính.
Toàn bộ nhà trẻ có năm lớp, vì để cho các bạn nhỏ trong lớp đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535623/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.