Tô Nhan nhíu mày hỏi: “Những cửa hàng không muốn cho chúng ta xem camera là cửa hàng nào?”
Sở Ngữ Hâm vừa định trả lời, điện thoại đã vang lên. Nàng lấy điện thoại ra xem, là Hoàng Lãng gọi tới, nàng vội nhấn phím trả lời màu xanh.
“Ngữ Hâm, đã tìm thấy động tĩnh mới của đứa bé thông qua camera hành trình, cảnh sát đang trên đường đến. Em và Tô Nhan về trước đi, nơi này giao cho bọn anh.”
Sở Ngữ Hâm dè dặt hỏi: “Thằng bé bị người ta bắt đi sao?”
“Đúng thế, em đừng lo lắng, chúng ta phát hiện kịp lúc, sẽ nhanh chóng tìm được đứa bé về thôi.”
“Vậy các anh chú ý an toàn nhé.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Sở Ngữ Hâm nói lại những lời Hoàng Lãng đã nói trong điện thoại cho Tô Nhan biết.
Tô Nhan siết chặt tay, tức giận nói: “Quá manh động, vậy mà dám bắt cóc trẻ em ở nơi công cộng.” Cô nghĩ đến chuyện gì đó, quay người nhìn camera to nhỏ ở hai bên đường: “Biết tránh camera, xem ra là kẻ phạm tội nhiều lần.”
Sở Ngữ Hâm nhắn tin việc này cho Hoàng Lãng và Vương Đại Quân qua WeChat, khi biết bọn họ cũng có suy đoán như thế, đồng thời đã để cảnh sát ghi mặt của tên buôn người vào kho thông tin so sánh, cô khẽ thở ra.
Bất chợt tiếng khóc than vang vào trong tai, ngay sau đó cô bị người ta giữ tay lại.
Cô liếc mắt nhìn xem, là mẹ của đứa bé, đôi mắt đỏ ngầu, mặt vừa sưng vừa tái nhợt, cả người vô cùng tiều tụy.
“Sao rồi? Có tin tức của Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535626/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.