Tô Nhan vốn muốn từ chối nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Sở Ngữ Hâm, lời từ chối đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cô khẽ gật đầu tỏ ý đồng ý.
Sở Ngữ Hâm thấy vậy khóe miệng cong lên nụ cười, nụ cười kia giống như đóa hoa nở rộ trong ngày xuân, vô cùng chói mắt.
Bạch Duyệt đi đến nhìn thấy cảnh tượng như thế. Sở Ngữ Hâm hơi cúi người ngước nhìn Tô Nhan, Tô Nhan cụp mắt đối mặt với đối phương. Trong phút chốc, bầu không khí tràn ngập vẻ mập mờ.
Cô ấy giơ tay xoa cánh tay của mình, quay đầu lại: “Hừm, hai người có thể chú ý hoàn cảnh không.” Nói xong, cô ấy cảm thấy không thích hợp liền vội giơ tay che miệng: “Mình không nói nữa.”
Cô ấy ác miệng như thế, đây chẳng phải đưa thang cho Sở Ngữ Hâm sao?
Giọng nói của cô ấy kéo lý trí của Tô Nhan lại, cô mất tự nhiên dời mắt quay đầu nhìn nơi khác, thúc giục nói: “Còn thất thần làm gì, mau mở cửa đi.”
Bạch Duyệt bĩu môi “Hừ” một tiếng lấy chìa khóa mở khóa cửa, bước vào đầu tiên. Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm ung dung theo sau.
Đập vào mắt ba người chính là không gian rộng gần ba trăm mét vuông, chỉ thấy tường đã quét vôi, trên mặt đất lát gạch, trên trần ngoài mấy ngọn đèn thì không còn vật dụng gì nữa.
Bạch Duyệt lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Khải.
“Sao em cảm thấy anh muốn chúng em đến trang trí cho anh thế?”
“Không cần à? Không cần thì thôi.”
Bạch Duyệt cuống lên: “Cần chứ cần chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535628/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.