Tô Nhan một tay chống cằm, 1 tay khác gõ đều lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Gậy ông đập lưng ông.”
Thư ký Tống nhíu mày: “Nhưng giờ chúng ta không có chứng cứ cực kỳ xác thực để chứng minh là tổng giám đốc Tôn làm.”
Tô Nhan thay đổi tư thế, dựa lưng vào ghế, hỏi ngược lại: “Ai bảo cần điểm họ chỉ tên, tôi chỉ lấy lại tên tuổi cho Hồng Hỉ mà thôi.”
Lúc này thư ký Tống mới hiểu: “Vậy tôi đi sắp xếp ngay.”
Thư ký Tống vừa rời đi, điện thoại của Tô Nhan đã đổ chuông, cô vươn cổ thoáng nhìn qua, vậy mà là Hoàng Căn Sinh gọi đến.
“Tổng giám đốc Tiểu Tô, có phải tôi gây thêm phiền phức cho cô rồi không?”
“Danh tiếng của Hâm Trạch không phải chỉ vì một hai câu nói của gã ta mà bị hủy hoại.” Tô Nhan khẳng định, tuy hiện giờ bình luận trên mạng đối với Hâm Trạch không tốt, nhưng xét theo lượng người đến các cửa hàng chỉ hơi giảm dần một chút. Cũng có nghĩa là đa số người đều tự có khả năng phán đoán của mình, sẽ không dễ dàng bị một vài ngôn luận trên mạng dắt mũi.
“Nếu cô cảm thấy khó xử, bên phía tôi cũng có thể -”
Tô Nhan ngồi thẳng lưng, cả giận nói: “Rốt cuộc anh đang khinh thường Hâm Trạch hay là co ro thành thói quen vậy? Anh nên suy nghĩ thật kỹ, anh và đội ngũ của các anh tốn công vô số ngày đêm mới cải tiến được hương vị tuyệt hảo như hôm nay. Anh thật sự cam tâm để bao công sức và sự đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535643/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.