Sở Ngữ Hâm xoay người muốn gọi Tô Nhan lại, nhưng cô đã biến mất không thấy tăm hơi.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thì thầm: “Trước đó cũng không thấy cậu nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ do đối tượng trong câu chuyện khác nhau?”
Nếu Tô Nhan nghe được, chắc chắn sẽ trả lời nàng một câu: Tất nhiên khác rồi, trước đó Tô Mạch vì tình yêu dứt khoát lao tới chiến trường, sau khi bị khiêng về thì không nhắc đến chữ nào về người đó. Mọi người trong nhà đều biết đoạn tình cảm của Tô Mạch không chỉ thua hết cả ván cờ mà còn khiến họ cho rằng Tô Mạch đã chấm dứt tình ái.
Một người gần như chấm dứt tình ái, lạnh nhạt với bất kỳ ai lại bỗng dưng dịu dàng nói chuyện với một người khác, làm sao lại khiến người ta không hiếu kỳ?
Tô Nhan bước đến hành lang, mới sực nhớ ra Ngữ Hâm vẫn chưa nói cho mình Tô Mạch đang ở đâu.
Chẳng còn cách nào, cô chỉ đành tìm lần lượt các phòng, cuối cùng tìm được Tô Mạch ở ban công.
Chân cô vừa bước vào ban công, Tô Mạch vừa hay xoay người lại. Trong thoáng chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô chớp mắt, nếu cô không nhìn nhầm thì trong mắt Tô Mạch vẫn còn sự nhu tình chưa biến mất hết, điều này càng khơi dậy sự tò mò trong lòng cô.
“Đây là nuôi mèo ở bên ngoài rồi.” Cô nói một cách chắc chắn.
Tô Mạch liếc thẳng cô với đôi mắt hình viên đạn: “Chuyện của người lớn, bớt hỏi lại.”
Tô Nhan vô cùng không phục, hỏi: “Vậy lúc chị lấy phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535646/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.