Tô Nhan vừa xoay người đã thấy Kiều Tùng Lâm mỉm cười đi về phía cô, khẽ giơ ly rượu lên: “Lâu rồi không gặp, Tổng giám đốc Tiểu Tô càng thêm động lòng người.”
Cô chán ghét nhíu mày: “Có chuyện cứ nói.”
Nụ cười bên môi Kiều Tùng Lâm hơi khựng lại, mất tự nhiên rụt ly rượu vừa đưa ra về, gượng cười nói: “Chuyện là thế này, Vương Ngải nghe nói Tổng giám đốc Tiểu Tô luôn phát triển việc từ thiện, vừa hay cô ấy cũng muốn chuộc lỗi vì chuyện trước kia mình làm sai, không biết cô có thể hoàn thành tâm nguyện của cô ấy không.”
Tô Nhan lùi về sau vài bước, đương nhiên cũng nghe ra được hàm ý trong câu nói của Kiều Tùng Lâm, đây là muốn mượn việc quyên tiền đưa Vương Ngải về nước.
Sau khi Vương Ngải thua kiện có đến tìm cô, muốn cô cho cô ta thêm một cơ hội, đã vậy còn bằng lòng xin lỗi Sở Ngữ Hâm. Cô không tin lời Vương Ngải, nếu Vương Ngải là người biết đủ thì dừng thì sẽ không có chuyện của Tống Vũ Hiên.
Cô thoáng nhìn những người chung quanh một cái, từ nét mặt của họ không khó để nhận ra họ đều nghe được lời Kiều Tùng Lâm đã nói với cô. Cứ thế, nếu như cô từ chối, một khi chuyện này lan truyền trên mạng thì thành ra cô sai.
Nhưng nếu cô không từ chối, những chuyện trước kia cô làm sẽ trở thành trò hề. Không chừng sau này còn có người noi theo, cho rằng đắc tội cô, chỉ cần quyên góp chút tiền thì có thể xóa sạch tội lỗi.
Cô khẽ cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535650/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.