Mặc kệ tôi giải thích thế nào bố mẹ tôi vẫn tin chắc rằng Trần Thiên Tứ chính là một kẻ ngu si.
Cho nên bọn họ cũng không che giấu, dứt khoát bảo tôi đưa khoản “bồi thường” của Trần Vận Hà cho họ.
“Không phải bố mẹ muốn nuốt riêng tiền này, thật sự con là con gái lại dẫn một đứa ngu theo không an toàn. Bố mẹ giúp con bảo quản trước, khi nào con cần tiền bố mẹ sẽ đưa cho con.”
“Con vẫn không tin bố mẹ ruột của con sao?”
Tôi cười: “Cũng không phải không được, chỉ cần bố mẹ cho con một tờ giấy bảo đảm là được.”
“Cánh con cứng cáp rồi, còn muốn giấy bảo đảm từ chúng ta. Châu Đình, có phải con quên rằng còn phải nuôi một đứa em trai không?”
Tôi hỏi bà ta: “Em trai là mẹ sinh cũng không phải con sinh, tại sao lại muốn con nuôi?”
Mẹ tôi hùng hồn: “Nếu không… Con nghĩ sao mẹ lại muốn sinh con chứ?”
Từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe câu này mãi.
Đã sớm c.h.ế.t lặng.
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ: “Sang tên nhà thành tên tôi, tôi sẽ đưa mấy người hai vạn tiền bồi thường. Dù sao Châu Húc cũng không thích nhà đất ở ngoại ô, bà có thể đến trung tâm thành phố để tìm mua cho nó một ngôi nhà mới.”
Chiếc TV màu mà bố mẹ vừa mua đang phát “Hoàn Châu cách cách”, âm thanh hơi ầm ĩ, Trần Thiên Tứ thích thú xem say mê.
“Nhưng mấy người yên tâm, tôi chỉ muốn một cái đảm bảo, mấy người muốn ở thì cứ ở.”
“Nếu mấy người thấy làm thế cũng được thì làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-lua-ban-toi-mang-thai-dua-tre-sieu-nam-pha-gia/528110/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.