Dụ Hướng Dương vừa định nói vài lời an ủi, Lâm Thiên đã nhanh chóng tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cho dù không có Omega kia thì giữa cậu và Phương Tễ cũng chẳng thể đến được với nhau. Huống chi điều quan trọng nhất lúc này vẫn là chữa lành đôi mắt cho Phương Tễ.
Cậu ngước mắt lên: “Anh ấy xuất sắc như vậy, có Omega đến thăm cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu và các bác sĩ vừa bảo tình trạng của Phương Tễ tốt hơn dự kiến, vậy ca phẫu thuật có thể diễn ra đúng kế hoạch chứ?”
Dụ Hướng Dương gật đầu: “Đúng vậy, so với dự kiến còn tốt hơn, thậm chí thầy hướng dẫn của cậu còn nói có thể cân nhắc đẩy sớm ca phẫu thuật. Nhưng cậu nghĩ vẫn nên quan sát thêm chút nữa, cẩn thận vẫn hơn, dù sao mấy đứa cũng không cần vội.”
Lâm Thiên hoàn toàn đồng ý, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phương Tễ, cậu cảm thấy càng cẩn thận càng tốt, hận không thể chắc chắn sẽ không xảy ra bất kì sai sót nào.
Cậu vừa đi vừa tính toán ngày Phương Tễ phẫu thuật, còn chưa đầy nửa tháng nữa. Mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cửa phòng bệnh của Phương Tễ ra.
“Tiểu Lâm.” Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Phương Tễ đang nửa nằm trên giường đã mỉm cười gọi cậu.
“Sao anh biết là em?” Lâm Thiên có chút ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi Phương Tễ.
“Bấm tay tính toán.” Nụ cười mặt Phương Tễ càng thêm sâu, mang theo chút tinh nghịch. Không biết có phải do kết quả kiểm tra cơ thể của Phương Tễ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281302/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.