Lâm Thiên bước đến bên giường bệnh, Phương Tễ mới ngửi thấy hương hoa thoang thoảng cùng mùi thơm tươi mới từ những cành lá nhỏ. Sợ Phương Tễ không thích hoa nên cậu đã cẩn thận chọn những bông hoa calla lily trắng có mùi hương rất nhẹ, kết hợp với vài bông tulip trắng gần như không mùi.
“Tặng anh đấy.” Lâm Thiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh: “Có thể để trên bàn bên cạnh anh được không? Ở đó có bình hoa.” Cậu thậm chí không dám hỏi xem Phương Tễ có thích hoa hay không.
Phương Tễ mỉm cười: “Nếu là tặng cho anh, có thể để anh ngửi thử được không?”
Lâm Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa bó hoa trong tay lại gần mặt Phương Tễ. Anh dựa người vào đầu giường, cúi nhẹ đầu để ngửi, giơ tay ra khẽ chạm vào những cánh hoa, động tác hết sức dè dặt.
Lâm Thiên nhìn đôi tay ấy mà ngẩn ngơ. Cậu bỗng thấy hành động cầm hoa đưa tới của mình trông chẳng khác gì một người đang cầu hôn. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, Lâm Thiên thấy mình thật kém cõi trước Phương Tễ đang tao nhã như một nàng công chúa. Cậu chợt hoàn hồn, hơi xấu hổ khẽ hỏi: “Có thơm không?”
“Thơm lắm.” Như muốn chứng minh lời mình nói, “công chúa” lại ghé sát vào bó hoa hít một hơi thật sâu.
Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, cắm bông hoa vào chiếc bình trên bàn rồi đi rửa tay.
“Bác sĩ nói từ tối nay anh không thể ăn uống được nữa, bây giờ anh có đói không?”
“Vẫn ổn.”
“Có sợ không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.