Phương Tễ nghĩ, đây đúng là một Omega kỳ lạ. Chuyện Omega đến nhà một Alpha đang trong kỳ dịch cảm là việc vô cùng nguy hiểm, thế mà cậu ấy lại nói nhẹ nhàng như thể đang qua nhà hàng xóm Beta để mượn nước tương vậy.
Nhưng đồng thời trong lòng anh lại dấy lên một chút mong chờ thầm kín vì lời nói của Lâm Thiên. Anh khẽ hắng giọng: “Tiểu Lâm, cậu có biết kỳ dịch cảm của Alpha là gì không? Cậu có biết việc ở riêng với một Alpha trong kỳ dịch cảm có ý nghĩa gì không?”
Không sao đâu, thật ra tôi là Beta… Lâm Thiên mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Thôi vậy. Cậu tự an ủi bản thân. Cho dù cậu không nói ra, sau khi phẫu thuật Phương Tễ có khả năng khôi phục thị lực rất cao, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết cậu không phải là một Omega dịu dàng và ngọt ngào như anh tưởng.
Phương Tễ từng là ngọn đèn soi sáng trong những đêm tối dài đằng đẵng của Lâm Thiên, khi cậu ở trong những năm tháng tuổi trẻ bất lực và bướng bỉnh nhất. Khi đó Lâm Thiên vẫn còn là một cậu học sinh trung học khép kín, không muốn ai nhìn thấy vết thương của mình.
Khoảnh khắc thư giãn nhất mỗi ngày là sau giờ tự học buổi tối, cậu mở radio và tìm đến đài phát thanh của Phương Tễ để nghe giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn của anh. Vì lòng tự tôn của tuổi thiếu niên tỷ lệ thuận với chiều cao nên cậu chưa bao giờ bấm gọi số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281305/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.