“Phía trước có một cái dốc, có cảm nhận được không?”
“Đó là bậc thang, anh lấy chân dò thử xem.”
“Hay là đi thang bộ đi, năm tầng cũng không quá cao đâu, đối với anh thì đi thang bộ sẽ an toàn hơn chút.”
Dù đường đi có chút gập ghềnh, nhưng chuyến đi lần này lại suôn sẻ hơn Phương Tễ tưởng tượng nhiều. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã bình an vô sự đến bên công viên cây xanh.
Vừa được Lân Thiên đỡ ngồi xuống, anh đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Nhóc mướp dường như cũng nhận ra sự thay đổi của Phương Tễ. Thường ngày chỉ cần vuốt vài cái là nó đã mất kiên nhẫn lúc lắc cái đuôi bỏ đi, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nằm trên đầu gối của anh mà cọ đầu. Phương Tễ cảm nhận được sự ấm áp từ bộ lông xù mềm mại trong tay, sau đó lại nhớ đến bàn tay của Omega đang đỡ lấy khuỷu tay mình.
“Cậu tên là gì vậy? Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều.”
Lâm Thiên ngập ngừng một chút rồi đáp: “Cứ gọi tôi là Tiểu Lâm được rồi, chữ Lâm trong hai chữ ‘mộc’.”
“Ừm, Tiểu Lâm.” Phương Tễ nhẹ giọng lặp lại một lần, thật ra anh rất muốn biết tên thật của cậu chứ không chỉ là biệt danh, thấy cậu không trả lời thẳng thắn nên anh cũng lịch sự không hỏi thêm.
Nhưng anh lại cảm thấy tò mò về cậu chàng Tiểu Lâm tốt bụng và nhiệt tình này, liền hỏi khi nghĩ đến cửa hàng thú cưng mới khai trương của cậu: “Cậu đến đây thế này, cửa hàng thú cưng có ai trông coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281306/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.