9 giờ tối hôm nay, giọng nói của Phương Tễ đúng giờ lại vang lên trong tai nghe của Lâm Thiên, tâm trạng của Lâm Thiên không thể nhẹ nhàng thoải mái như những lần trước. Cậu nghĩ chương trình của Phương Tễ đến 11 giờ mới kết thúc, lúc đó trời đã tối đen rồi. Dù nhà Phương Tễ ở gần đài phát thanh, nhưng thị lực của anh thật sự khiến người khác phải lo lắng. Nghĩ vậy, cậu trằn trọc nằm trên giường, cuối cùng lúc mười giờ rưỡi, cậu vội vã ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến đài phát thanh.
Cậu lái xe của cha Lâm, thị trấn nhỏ xíu nên chỉ mất mười mấy phút là đã đến trước cửa đài phát thanh. Anh hơi khẩn trương nhìn về phía cửa, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. Đến 11 giờ 15, Phương Tễ mặc áo khoác nâu và khăn quàng cùng màu bước ra cùng với đồng nghiệp.
Hai người trò chuyện vài câu, Phương Tễ có vẻ lắc đầu và ra dấu từ chối, Lâm Thiên đoán có thể anh đã lịch sự từ chối lời đề nghị đưa anh về nhà của đồng nghiệp, giống như sáng nay đã từ chối mình trước cửa tiệm vậy.
Đồng nghiệp cũng không tiếp tục kiên trì nữa, nhưng vẫn đứng trước cửa nhìn theo Phương Tễ, cho đến khi thấy anh rẽ ở góc đường mới đi về hướng ngược lại. Lâm Thiên cũng xuống xe nhanh chóng đi theo. Khi theo đến một bụi cây xanh cách khu chung cư chưa đầy một trăm mét, Phương Tễ dường như cảm nhận được điều gì đó, anh đột ngột dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Thiên ngay lập tức nấp sau một cái cây ven đường.
Phương Tễ dường như vẫn đang quan sát xung quanh. Lâm Thiên trốn sau cái cây lo lắng muốn nín thở, đúng lúc đó, một tiếng mèo kêu nhỏ từ trong bụi cây vâng lên, thành công thu hút sự chú ý của Phương Tễ. Anh nhanh chóng bước về phía bụi cây, tay vẫn đang tìm gì đó trong túi.
Lâm Thiên thò đầu ra nhìn, thì ra là một chú mèo mướp khoảng ba bốn tháng tuổi. Phương Tễ lấy ra một thanh thức ăn cho mèo, hơi khó khăn để mở ra dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt chú mèo. Nhóc mướp ăn ngấu nghiến, còn dụi đầu cọ vào lòng bàn tay của Phương Tễ, anh mỉm cười ấm áp. Lâm Thiên đứng nhìn từ xa, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như bụng mèo con lúc nào không hay.
Sau khi cho mèo ăn, Phương Tễ chuẩn bị rời đi, nhóc mướp lại nhõng nhẽo chơi xấu quấn quít quanh chân anh, dường như muốn theo đuôi cùng anh về nhà. Vẻ mặt Phương Tễ hơi buồn, anh cúi xuống xoa đầu nó rồi nói lời xin lỗi: “Xin lỗi nhé. Anh có lẽ còn không thể chăm sóc được chính mình. Nhóc cứ ở lại đây đi, sẽ có những người tốt bụng khác đến cho nhóc ăn.”
Lâm Thiên nghe vậy càng thấy nặng nề trong lòng. Lúc này cậu mới nhớ lại câu nói của Phương Tễ vào buổi sáng: “Rất khó để chăm sóc tốt cho nó.” Có lẽ ý anh không đơn giản chỉ là vấn đề suy giảm thị lực. Nhiều người thị lực kém hoặc thậm chí bị mù vẫn có thể nuôi thú cưng, chỉ cần họ chú ý một chút, đôi khi họ chăm sóc thú cưng không thua gì những người có sức khỏe bình thường. Cậu lại nhớ đến vết thương trên tay của Phương Tễ, hận không thể ngay lập tức xông lên hỏi cho rõ ràng. Nhưng đối với Phương Tễ, cậu hiện tại chỉ là một chủ tiệm thú cưng hoàn toàn xa lạ; dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Phương Tễ sẽ khéo léo tống cổ cậu đi. Cậu chỉ đành nén lại sự nóng lòng, nhìn Phương Tễ vẫy tay chào tạm biệt nhóc mướp.
Sáng hôm sau, cậu đến cửa hàng từ sớm để dọn dẹp, nhưng hôm nay không được tập trung lắm, tay cầm giẻ lau nhà cây của mèo nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, theo dõi người qua lại. Phương Tễ vẫn không xuất hiện, cậu càng lúc càng sốt ruột, chưa bao giờ cậu mong chờ đêm đến như vậy.
Mới vừa hơn 8 giờ rưỡi cậu đã vội vàng đeo tai nghe và điều chỉnh kênh. Đúng 9 giờ, giọng nói quen thuộc vang lên cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đến 10 giờ rưỡi, cậu đứng dậy chuẩn bị đi đến đài phát thanh, trước khi đi còn cẩn thận tóm lấy vài hộp thức ăn cho mèo đắt tiền.
Cậu định đợi Phương Tễ trước cửa đài giống như lần trước, nhưng khi đi qua khuôn viên công viên, cậu bỗng thay đổi ý định. Lâm Thiên đỗ xe bên lề đường, bước đến chỗ Phương Tễ đã cho mèo ăn lần trước, vừa nghe radio vừa đợi. “Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tạm biệt các bạn.”
Lâm Thiên như thường lệ tháo tai nghe ra khi chương trình kết thúc, bỗng cậu khựng lại – tạm biệt. Tạm biệt?. Sao Phương Tễ lại nói “tạm biệt”? Không phải là “hẹn gặp lại vào ngày mai” sao? Đầu óc cậu trống rỗng, vì sao không phải là “hẹn gặp lại vào ngày mai”? Phương Tễ đã từ chức sao? Tại sao anh lại từ chức?
Từ xa cậu thấy Phương Tễ đang đi lại, không kịp suy nghĩ thêm, cậu mở hộp thức ăn trong tay. Nhóc mướp nhanh chóng bị mùi hương thu hút, vui vẻ chạy lại cạp một miếng thật to. Phương Tễ từ xa thấy có bóng người ngồi xổm ở đó, lúc đầu còn hơi lo lắng, nhưng khi đến gần ngửi thấy mùi thức ăn, anh thở phào nhẹ nhõm, dừng bước lại.
“Nhóc này rất thân thiện lắm, nhiều lúc tôi lo lắng tính cách của nó dễ bị người ta làm chuyện xấu.” Phương Tễ nhìn chú mèo đang ăn ngon lành, lẩm bẩm nói.
Lâm Thiên giả vờ mới phát hiện ra anh, “Thế sao không đem về nhà nuôi?”
Phương Tễ nhận ra giọng nói của cậu, có chút bất ngờ nói: “Cậu là ông chủ Omega của cửa hàng thú cưng?” Anh lập tức thở phào, cảm thán nói: “Có vẻ cậu thật sự rất thích những con vật nhỏ này, nhãn hiệu của hộp thức ăn này không rẻ, không phải ai cũng chịu chi cho mèo hoang đâu. Có cậu chăm sóc, tôi mới yên tâm.”
Thật ra Lâm Thiên là Beta, nhưng vóc dáng mảnh mai và giọng nói nhẹ nhàng thường khiến người khác nhầm lẫn cậu là Omega. Cậu nhíu mày, vừa định chỉnh lại nhưng lại nghĩ có lẽ danh nghĩa Omega sẽ khiến Phương Tễ cảm thấy gần gũi hơn, những lời vừa định nói ra đã bị cậu nuốt xuống, lạnh lùng nói: “Không được, tôi ở xa lắm, hôm nay chỉ tình cờ đi qua thấy nó tội nghiệp mới cho ăn chút, nếu anh không chăm sóc nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ chết đói ở đây.”
Có vẻ anh không ngờ chủ tiệm tốt bụng này sẽ trả lời như vậy, Phương Tễ hơi sửng sốt một lúc, suy nghĩ một chút mới nói: “Thế tôi sẽ đưa cậu thêm chút tiền, nếu trong cửa hàng không có chỗ nuôi nó thì thỉnh thoảng cậu giúp tôi ghé qua cho nó ăn một chút. Thời tiết ngày càng lạnh, nó sẽ không chịu được đâu.” Nói xong anh lấy từ trong túi ra vài thanh thức ăn cho mèo, “Tôi còn vài thanh, cậu lấy đi. Cậu thấy bao nhiêu tiền là hợp lý?”
Lâm Thiên nghe anh nói xong càng thấy hụt hẫng trong lòng. Cậu cố hắng giọng: “Sao anh không tự đến xem? Chắc là anh ở gần đây phải không?”
Phương Tễ hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Đúng là không xa lắm, nhưng tôi phải đi công tác, có thể rất lâu mới trở về.”
“Ồ, vậy à.” Lâm Thiên không vạch trần lời nói dối vụng về của anh: “Nếu lo lắng thì đừng có đi công tác, giao cho ai cũng không bằng tự mình chăm sóc đâu.”
Phương Tễ thấy người trước mặt có vẻ quá cứng nhắc, anh từ bỏ việc thuyết phục, đành lắc đầu bỏ mấy thanh thức ăn vào túi rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thấy anh sắp đi, người vừa nãy còn nói lời khó nghe bỗng hoảng loạn, cậu lập tức đứng dậy nắm lấy tay anh: “Anh không nghe thấy à? Lo lắng thì đừng đi nữa! Con mèo nhỏ như thế, mỗi ngày phải cho ăn, không thì nó sẽ chết đói, ngày mai tôi sẽ không đến đâu, anh nhất định phải đến cho nó ăn đấy!”
Phương Tễ bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, nhưng cái cậu Omega lùn hơn anh nửa cái đầu này cũng không tạo ra cảm giác uy hiếp gì, anh chỉ là có chút ngạc nhiên và không quen — anh đã quen giao tiếp qua sóng điện từ, giờ dù không nhìn rõ mắt đối phương nhưng cũng không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Anh không muốn dây dưa thêm, đẩy tay Lâm Thiên ra rồi bước nhanh về phía trước, Lâm Thiên vẫn không buông tha, gọi với theo: “Ngày mai nhớ đến cho ăn đấy!”
Phương Tễ cười lắc đầu, trong lòng nghĩ cậu Omega này có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.