Hai tháng trước, Phương Tễ bắt đầu thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Ban đầu anh không mấy để tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ gần đây mình ăn uống thất thường, bị hạ đường huyết linh tinh thôi. Cho đến một ngày anh ngất xỉu bên đường, được người tốt bụng đưa đến bệnh viện. Vừa mở mắt ra đã được thông báo rằng trong đầu mình có một khối u. Nhưng cũng may chỉ là khối u lành tính, phẫu thuật cắt bỏ cũng không quá phức tạp, chỉ cần hơn nửa tháng là anh có thể sinh hoạt bình thường.
Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, anh xin nghỉ phép năm để tiến hành phẫu thuật, sau hai tuần hồi phục liền quay trở lại làm việc. Thế nhưng chỉ sau một tuần, thị lực của anh bỗng suy giảm nhanh chóng. Ban đầu là không nhìn rõ được số giây trên đèn tín hiệu, tiếp theo là những chiếc lá trên cây ở hai bên đường, rồi dần dần đến việc phải đưa kịch bản sát vào mắt mới thấy được chữ. Đài phát thanh đành phải sắp xếp cho anh một trợ lý để hỗ trợ công việc dẫn chương trình.
Anh trở lại bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy đó là di chứng sau phẫu thuật, khó có thể chữa trị dứt điểm, thậm chí có khả năng anh sẽ bị mù trong vòng một tháng tới. Phương Tễ trở về nhà trong mơ hồ và tuyệt vọng, cảm giác cả thế giới bây như một màn đen u tối. Có lúc anh còn nghĩ đến việc kết thúc tất cả, ngay cả việc thu âm sẵn đoạn băng giao lại công việc cho đài anh cũng làm rồi.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281308/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.