Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Đột nhiên tôi bắt đầu không hiểu, rõ ràng ở đầu khoá luyện võ tôi là số một, thầy giáo cũng khen tôi thông minh lắm, mà sao bây giờ dường như tất cả mọi người đều đang coi tôi là kẻ ngốc.
Tôi đã cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng vẫn không thể quên được đêm Giao thừa đó Điện hạ tàn nhẫn đạp tôi về phía Cửu thiên tuế, rồi lúc cười nhạo tôi là một con chó, trong mắt Ngài tràn đầy khinh miệt.
Nếu...!Ngài ấy thực sự thương tiếc tôi, sẽ không ném tôi cho Cửu thiên tuế nổi tiếng tàn bạo vào lúc tôi suy yếu nhất, cũng sẽ không muốn tôi bán đứng thân thể nằm vùng cho Ngài khi tôi đang rơi vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Đúng là tôi ái mộ Điện hạ.
Nhưng phần ái mộ này có đáng để tôi hãm hại người duy nhất ông trời ban xuống đối xử tốt với tôi, như con thiêu thân đâm vào lửa để trở lại bên người của Ngài?
Tôi không biết.
Từ trước đến nay chưa từng có ai yêu thương tôi cả.
Cửu thiên tuế là người duy nhất, mặc kệ tôi có đáp lại hắn hay không, hắn đều là người đặc biệt tồn tại trong cuộc đời của tôi.
Cái chính là vì tôi hiểu được cảm giác bị người trong lòng vứt bỏ, cho nên tôi không đành lòng nhìn hắn phải chịu cảm giác cay đắng như vậy.
Mẹ đẻ Điện hạ được phong hào An phi, Điện hạ được phong hào Thuận vương.
"An" là thoả mãn, "Thuận" là phục tùng.
Bệ hạ hy vọng Điện hạ sẽ không tranh không đoạt, cả đời làm một Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-giam-cha-dap/1989941/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.