🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“A Quỳ, là thế này… Tháng trước mẫu thân đã định cho ta một mối hôn sự, đối phương là biểu muội xa của ta.”

“Nàng cũng biết đấy, tổ phụ ta tuổi tác đã cao, mong ta sớm lập gia đình. Ta không thể đợi nàng đến năm hai mươi lăm tuổi xuất cung…”

“Thật xin lỗi, ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp nàng… Đây là số tiền ta tích cóp nhiều năm, cầu mong nàng nhất định phải nhận lấy, nếu không trong lòng ta khó an…”

Một túi tiền căng phồng được nhét vào tay Vân Quỳ, nàng thầm ước lượng, đúng là không ít.

Dù trong lòng đã mắng mỏ nghìn lần, nhưng Vân Quỳ vẫn bày ra trên mặt vẻ thấu hiểu lòng người, mỉm cười chúc phúc: “Triệu đại ca, huynh cũng có nỗi khổ tâm, ta không trách huynh, còn chưa kịp chúc mừng tân hôn của huynh.”

Người đàn ông luyến tiếc nhìn nàng.

Thiếu nữ búi tóc hai vòng, bên trên chỉ điểm xuyết hai đóa hoa lụa màu hồng nhạt, nhưng lại sở hữu dung mạo tươi tắn rạng rỡ như hoa mùa xuân. Mũi quỳnh môi anh đào, mắt sáng da trắng, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Mặc dù không trang điểm, chỉ mặc váy áo ngang eo màu vàng cam nhạt bình thường nhất, nhưng vẫn là người nổi bật nhất giữa đám đông.

Đáng tiếc, hắn sắp phải thành thân với người khác rồi.

Vân Quỳ cũng thật sự không nỡ.

Nàng tiếc thân thể mạnh mẽ cường tráng của Triệu thị vệ, tiếc tứ chi phát triển và đầu óc đơn giản của hắn.

Đây chính là một trong những phu quân mà nàng đã dày công lựa chọn.

Năm nay Vân Quỳ mười sáu tuổi, là cung nữ ở Thượng Thiện Giám.

Tuy thân phận ở tầng dưới chóp, nhưng nhờ vào miệng ngọt ngào nên nàng sống rất thoải mái. Thỉnh thoảng các chú tử sẽ ban phát cho nàng chút thức ăn thừa, nhờ vậy cũng đủ nuôi nàng lớn lên xinh đẹp, tràn đầy hy vọng.

Đúng như câu nói “Cơm no áo ấm sẽ nghĩ đến chuyện d.âm d.ục”, nàng kiên định noi theo Bích Trâm cô cô – người có lời nói và việc làm mẫu mực đã gả cho thống lĩnh của đội danh dự.

Theo lời Bích Trâm cô cô nói: “Các cô nương được dạy dỗ trong cung, tướng mạo đoan trang, lại hiểu quy củ, sau này nói chuyện hôn sự, đó chính là điểm cộng. Gả cho thị vệ là tốt nhất, trong nhà có thể diện, tướng mạo tuấn tú, nếu có công sẽ có cơ hội thăng tiến, cao thấp gì cũng có thể làm phu nhân của quan.”

Nàng đang ở độ tuổi xuân sắc, sao có thể cả ngày ở Thượng Thiện Giám làm bạn với dầu mỡ, tầm thường vô vị. Vậy nên lúc rảnh rỗi nàng thường tiếp xúc với mấy vị thị vệ chưa lập gia đình.

Nếu vận may tốt, hai mươi lăm tuổi xuất cung có thể thuận lợi thành thân. Nếu vận may không tốt, thì giống như Triệu thị vệ này, bội tình bạc nghĩa.

Vân Quỳ không cha không mẹ, cũng chẳng có chuyện mai mối sính lễ. Nàng tự định chung thân, là bèo dạt mây trôi, chỉ có thể dự trù tính toán cho mình từ sớm.

Tiếc nuối có, nhưng cũng không nhiều, không có Triệu thị vệ, nàng còn có Tiền thị vệ, Tôn thị vệ, Lý thị vệ… Thật ra thị vệ trong cung rất ít người xấu xí, hầu như đều cao lớn vạm vỡ.

Chỉ là lòng người dễ thay đổi, hôm qua còn luôn miệng nói thích nàng, không chừng ngày mai đã vứt bỏ nàng để kết duyên với người khác, cho nên mới cần nhiều lựa chọn để phòng ngừa bất trắc.

Triệu vệ là người không tệ, còn cho nàng một khoản tiền. Có số bạc này trong tay, thật ra có thể trích một phần chữa bệnh cho mẫu thân già yếu của Tôn thị vệ, khiến hắn ta cảm kích nàng đến rơi nước mắt, một lòng một dạ với nàng.

Nghĩ đến đây, bước chân Vân Quỳ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, trong cung truyền đến tin dữ —

Thái tử điện hạ tính tình bạo ngược, thích giết chóc tàn nhẫn, danh tiếng có thể khiến trẻ con đang khóc đêm cũng phải nín lặng sắp hồi cung.

Phùng thị vệ – người mới quen biết vài ngày trước vội vàng chạy đến gặp nàng, “Tiểu Quỳ, chiến sự biên cương đã xong. Vài ngày nữa Thái tử điện hạ sẽ về kinh, trong cung trên dưới rất nhiều việc, thời gian tới, e rằng ta không thể thường xuyên gặp nàng được nữa.”

Vân Quỳ tò mò: “Thái tử?”

Xưng hô này tựa như một điều cấm kỵ, ngay cả Phùng thị vệ oai phong lẫm liệt cũng không khỏi rùng mình.

Nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai hắn ta mới hạ giọng nói: “Bắc Cương đại thắng, Thái tử điện hạ đồ sát bảy thành của Bắc Ngụy, nơi nào ngài ấy đi qua cũng đều có tiếng khóc than vang vọng. Người ta gọi ngài là Ngọc Diện La Sát Diêm Vương sống, nàng không biết ngài ấy…”

Thái tử chinh chiến bên ngoài nhiều năm, Vân Quỳ quả thật chưa từng gặp mặt, nhưng… Ngọc Diện La Sát? Không phải mặt sắt, cũng không phải mặt xanh, vậy có nghĩa là, tướng mạo hẳn là rất đẹp trai?

Tin tức Thái tử sắp hồi cung nhanh chóng lan khắp Tử Cấm Thành.

Tuy nhiên khi các tiểu cung nữ cũng tò mò như Vân Quỳ hỏi những người lớn tuổi ở Thượng Thiện Giám, mọi người đều nói năng cẩn trọng, sợ rước họa vào thân.

“Không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều.”

“Sau này Thái tử hồi cung, cũng ngàn vạn lần đừng có đến gần ngài ấy, nếu không…”

Sắc mặt người nói trắng bệch, làm động tác cứa cổ.

Mọi người nhìn nhau, không dám nói thêm lời nào.

Vân Quỳ rút ra kết luận — Thái tử điện hạ không dễ chọc.

Nhưng nàng vẫn cứ ăn ngủ bình thường mỗi ngày như cũ.

Dù sao Thái tử ở tận Đông Cung, có liên quan gì đến Thượng Thiện Giám của nàng đâu.

Song không được mấy ngày, Chưởng ấn của Thượng Thiện Giám tuyên bố một chuyện lớn. Thái tử sắp hồi cung, nhưng thiện phòng của Đông Cung đã bỏ hoang nhiều năm, Phủ Nội Vụ quyết định điều mười đầu bếp và mấy chục thái giám cung nữ từ Thượng Thiện Giám qua đó, chuyên hầu hạ việc ăn uống của Thái tử điện hạ.

Tương truyền Thái tử không chỉ tính tình thô bạo, mà còn đặc biệt háo sắc, không phân biệt nam nữ. Vậy nên những tiểu thái giám được điều đi đều trắng trẻo mềm mại, các cung nữ đều da non thịt mềm, tóm lại là đủ mọi dáng vẻ, không ai được làm bẩn mắt của Thái tử.

Vân Quỳ bất hạnh trở thành một trong số đó.

Nàng cũng không hiểu, Thái tử chẳng qua chỉ háo sắc, trong phòng đã có một đám mỹ nhân hầu hạ mà còn chưa đủ sao? Vì sao đến cả thiện phòng cũng phải chọn người đẹp qua, chẳng lẽ người đẹp nấu ăn ngon hơn?

Nhìn vẻ mặt đưa đám của những người bạn ngày xưa, tựa như nơi nàng sắp đến không phải Đông Cung, mà là điện Diêm Vương. Trong lòng Vân Quỳ cũng có chút bất an.

Đợi đến khi vào Đông Cung mới phát hiện, Đông Cung còn lớn hơn cả tưởng tượng của nàng. Các bộ phận lớn nhỏ đầy đủ cả, trên dưới trăm người, mỗi người một việc. Ngoài ra còn có phủ Chiêm Sự và các cơ quan riêng, quan thất phẩm trở lên đã có mười mấy người, quả thực là một phiên bản thu nhỏ của Tử Cấm Thành.

Chỉ là mấy năm nay Thái tử chinh chiến bên ngoài nên những chức quan này phần lớn đều do quan trong triều kiêm nhiệm. Đợi Thái tử hồi cung, trên dưới Đông Cung tự nhiên cũng sẽ hoạt động trở lại.

So sánh ra, thiện phòng chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ bé như hạt vừng, căn bản không thể nhìn thấy Thái tử, càng không thể bị Thái tử để mắt tới. Những đồ ăn thức uống này đều phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới được đưa lên bàn ăn của các vị quý nhân.

Vậy Thái tử háo sắc, cũng nên ở trong tẩm cung của hắn, chẳng lẽ còn có thể chạy đến thiện phòng sủng hạnh người sao?

Vân Quỳ thở phào nhẹ nhõm, tuân theo nguyên tắc đến đâu hay đến đó, nàng vẫn cứ ăn ngon ngủ kỹ như cũ.

Tới gần ngày Thái tử hồi kinh, trên dưới Đông Cung cả ngày bận rộn. Người thì sửa chữa, người thì quét dọn, người thì bày biện, chưa đầy nửa tháng, cả Đông Cung đã đổi mới hoàn toàn, ngay cả ngói lưu ly trên nóc hành lang cũng được lau chùi sáng bóng.

Bên ngoài bận rộn náo nhiệt, thiện phòng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Tất cả nguyên liệu đều do Quang Lộc Tự lo liệu, nhàn nhã hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Mỗi tội mấy vị thị vệ trước kia quen biết kiêng kỵ việc hiện tại nàng làm việc ở Đông Cung, hơn nữa nơi này cũng không tiện lợi như Thượng Thiện Giám nên số lần gặp mặt càng ngày càng ít. Vân Quỳ thấy hơi thất vọng.

May mà cũng không vội, đợi Thái tử điện hạ hồi cung, nàng đã đứng vững ở Đông Cung, đến lúc đó sẽ tính toán kỹ hơn.

Buổi chiều hôm đó, Đan Quế – cung nữ ngủ cùng phòng với nàng đột nhiên đau bụng, bất đắc dĩ nhờ nàng giúp đỡ, “Bữa tối hôm nay của Lãm Nguyệt Các vẫn chưa đưa tới, nếu ngươi không có việc gì, đi một chuyến giúp ta và Hương Hạnh tỷ được không?”

Lãm Nguyệt Các nằm ở góc tây nam Đông Cung, nghe nói là vì để nghênh đón Thái tử hồi cung, trong cung đã chọn ra hơn mười mỹ nhân từ Giáo Phường Ty, hai tháng nay tập luyện ca múa ở Lãm Nguyệt Các, nhằm cung phụng Thái tử thưởng thứ sau khi hồi cung.

Vân Quỳ vui vẻ nhận lời: “Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, để ta đi thay.”

Vừa hay nàng còn chưa nắm rõ vị trí các điện trong Đông Cung. Trật tự Đông Cung nghiêm minh, không thể để nàng chạy loạn khắp nơi, chuyến đi Lãm Nguyệt Các này, vừa vặn có thể đi thăm dò địa hình.

Hương Hạnh xem như là người cũ của Đông Cung. Trước khi Thái tử chinh chiến, nàng ấy đã làm việc ở thiện phòng Đông Cung, nhiều năm qua tạo nên tính cách rụt rè sợ sệt. Thấy nha đầu mới đến này không biết sợ chết nhìn ngó xung quanh, nàng ấy vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Thái tử điện hạ sắp hồi cung rồi, ngươi cẩn thận chút!”

Vân Quỳ xích lại gần nàng ấy, khẽ hỏi: “Hương Hạnh tỷ tỷ, tỷ nói cho muội nghe đi, Thái tử điện hạ rốt cuộc là người như thế nào? Bọn muội mới đến, cũng nên chuẩn bị trước.”

Nghe thấy hai chữ “Thái tử”, sắc mặt Hương Hạnh trắng bệch. Nàng ấy nào dám tự ý bàn luận về Diêm Vương sống kia!

Tuỳ nàng ấy làm việc ở Đông Cung, nhưng là một cung nhân nhỏ bé không đáng chú ý nhất ở thiện phòng. Những năm qua tổng cộng cũng chỉ nhìn thấy Thái tử một lần từ xa.

Ngày đó Thừa Quang Điện có thích khách, Thái tử điện hạ nổi giận lôi đình, cuối cùng thích khách kia và thái giám cấu kết với hắn ta đều chịu kết cục chết không toàn thây.

Hương Hạnh nhớ rõ, ngày đó Thái tử điện hạ xách kiếm đi từ Thừa Quang Điện ra, quần áo toàn máu đỏ, cả người đầy sát khí, tựa như tu la bò lên từ địa ngục Cửu U.

Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, hai chân Hương Hạnh vẫn mềm nhũn ra, tóc gáy dựng đứng.

Thái tử điện hạ nổi tiếng bạo ngược ai cũng biết, ngay cả việc hắn xuất chinh Bắc Cương, nghe nói cũng là vì tiền trảm hậu tấu xử lý mấy vị quan lại nên mới tự xin đi đến nơi khổ hàn kia để lập công chuộc tội.

Khó khăn lắm mới thở được một hơi, tưởng rằng có thể sống sót đến khi xuất cung, không ngờ sát thần này lại sắp trở về, còn đồ sát bảy thành của Bắc Ngụy, cái tính bạo ngược này vẫn không khác gì khi rời cung, ai mà không sợ?

Thời tiết đã vào thu, Hương Hạnh lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, luôn cảm thấy gáy lạnh toát, “Tóm lại là ít nghe, ít hỏi, ít nói! Thái tử điện hạ sẽ không gây khó dễ cho cái thiện phòng nhỏ bé của chúng ta đâu.”

“Hương Hạnh tỷ tỷ yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không gây chuyện.”

Vân Quỳ bị nàng ấy ảnh hưởng, cũng vô thức hạ thấp giọng.

Giữa tháng mười, trong cung truyền đến tin tức, trên đường về kinh Thái tử bị thích khách ám sát, trúng mấy mũi tên, nguy kịch đến nơi.

Hiện tại người đã được đưa về Đông Cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu lo lắng không nguôi. Toàn bộ thái y của Thái Y Viện đều tập trung ở đây, Dược Tàng Cục bận đến bốc khói, ngay cả những đại phu nổi tiếng gần xa trong dân gian cũng liên tiếp được triệu vào cung.

Từng chậu máu tươi đổ ra ngoài, mấy ngày liền, khắp Đông Cung đều nồng nặc mùi máu tanh, nhưng Thái tử vẫn hôn mê bất tỉnh.

Mỗi ngày, thiện phòng chỉ có thể làm chút dược thiện và canh cháo thanh đạm đưa tới. Tuy nhiên Thái tử điện hạ đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, ngay cả thuốc thang cũng không đút được, huống chi là cơm nước.

Vân Quỳ cẩn thận kiềm chế sự vui sướng trong lòng — Xem ra Thái tử  không sống được nữa rồi, có phải nàng lại có thể quay về Thượng Thiện Giám không?

Tuyệt vời!

Vân Quỳ tâm trạng vui vẻ, nheo mắt định ngủ một giấc ngon lành, lại nhớ ra mình đã đến Đông Cung được hai tháng rồi, không biết thị vệ Triệu đã thành thân chưa, hay là đi vào giấc mơ của hắn ta thăm dò một chút.

Đúng vậy, không biết từ khi nào, thỉnh thoảng sau khi ngủ Vân Quỳ có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng kỳ lạ. Ví dụ như Đan Quế ch.ảy nước miếng trước món móng giò rim đường, thị vệ Tiền nằm trên núi vàng lăn lộn, tiểu thái giám Tiểu Lộ Tử ở Thượng Thiện Giám phát hiện “cái nhỏ” của mình mọc lại… Tóm lại là muôn hình vạn trạng.

Nàng vô duyên vô cớ mơ thấy Tiểu Lộ Tử làm gì! Nàng không quan tâm chút nào đâu!

Mãi đến sau này nói chuyện phiếm với Đan Quế, Vân Quỳ cố ý dò hỏi vài câu, mới phát hiện những cảnh tượng trong mơ của nàng hóa ra đều là giấc mơ của người khác.

Nhưng cũng không phải giấc mơ của ai nàng cũng có thể thấy, phải là những người nàng thường xuyên tiếp xúc, tương đối quen thuộc.

Giống như Triệu thị vệ, rất dễ dàng đi vào giấc mơ của hắn ta.

Vân Quỳ thầm niệm tên Triệu thị vệ trong lòng rồi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nến đỏ rực khắp phòng suýt chút nữa làm mù mắt nàng, nhìn kỹ lại, thấy trên giường có hai tân nương mặc hỉ phục, đội khăn trùm đầu màu đỏ.

Chẳng lẽ nàng xông vào giấc mơ đêm tân hôn của Triệu thị vệ?!

Chờ đã… Vì sao lại có hai tân nương?

Nàng đang muốn tìm hiểu ngọn ngành, ai dè lại nghe thấy tiếng động ở cửa. Triệu thị vệ mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, say khướt bước qua ngưỡng cửa, cầm lấy chiếc cân hỷ trên khay, lần lượt vén khăn trùm đầu của hai người.

Cô dâu ngồi bên trái giường chắc là biểu muội mà hắn ta nhắc tới, là một người có vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp. Còn cô dâu bên phải đang nhìn hắn ta trìu mến… Chẳng phải là chính nàng sao!

Vân Quỳ khó tin nhìn Triệu thị vệ hai tay mỗi bên cầm một chén rượu giao bôi, ngồi xuống giữa nàng và biểu muội, ba người với tư thế hài hòa mà quỷ dị… cùng nhau uống rượu giao bôi.

Sau khi uống rượu giao bôi, mặt mày Triệu thị vệ đỏ rực. Hắn ta nắm lấy tay hai người, đặt chồng lên nhau trước ngực mình, cười nói: “Sau này ba chúng ta sống tốt với nhau, hơn hẳn bất cứ điều gì.”

Vân Quỳ tức muốn nổ tung! Tức đến mức tỉnh giấc luôn.

Đáng ghét! Lấy biểu muội còn chưa đủ, còn muốn lấy hai người!

Mặt người dạ thú thật là đánh giá thấp hắn ta rồi.

Còn muốn mắng thêm vài câu, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, ma ma quản sự thiện phòng vội vàng đi vào thắp đèn: “Đan Quế, Vân Quỳ! Mau chóng thức dậy, thu dọn rồi đến Thừa Quang Điện, hầu hạ Thái tử điện hạ dưỡng bệnh!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.