🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giấy không gói được lửa, tin tức Hà Bách Linh hồi kinh chữa bệnh cho Thái tử rất nhanh đã truyền đến tai những kẻ có tâm.

Khôn Ninh Cung.

Hoàng hậu tức giận đập vỡ hai bình hoa, ngay cả chén thuốc cung nữ bưng lên cũng bị bà ta hất xuống đất: “Đi gọi Trần Nghi đến cho bổn cung!”

Dạo này Trần Nghi rất đau đầu, nơi hắn ta không muốn đến nhất chính là Khôn Ninh Cung và Đông Cung.

Đặc biệt gần đây Hoàng Hậu kinh hãi vì một xác chết được đưa đến tận cửa, kẻ chủ mưu chính là vị kia ở Đông Cung. Bây giờ Hà Bách Linh lặng lẽ hồi kinh, chỉ trong một đêm thương thế của Thái tử đã chuyển biến tốt, Hoàng hậu càng nổi trận lôi đình.

Bà ta đương nhiên không thể nổi giận với Thái tử, lửa giận trút hết hết lên Thái Y Viện và đám hạ nhân ở Khôn Ninh Cung.

Trần Nghi vừa vào điện đã nghênh đón một trận chửi rủa: “Một lũ vô dụng! Ngay cả một tên phế vật bệnh đến nguy kịch cũng không giết nổi, bổn cung cần các ngươi làm gì!”

Trần Nghi cũng rất bất đắc dĩ, trước đó Thái tử đã hạ tử lệnh, trong vòng một tháng không chữa khỏi, sẽ tịch thu gia sản, chém đầu hắn ta.

Thái tử là người thế nào? Tâm địa đen tối thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược bất nhân, chỉ nhìn thủ đoạn thanh trừng cung nhân của hắn là biết hắn nói một là một, hai là hai, không ai dám cãi. Thái tử muốn cái đầu trên cổ hắn ta, không nghi ngờ gì, hắn ta nhất định phải chế, tuyệt đối không phải lời hăm dọa suông.

Hoàng hậu bên này thúc giục gấp gáp, hắn ta lại không có gan và thủ đoạn hạ độc Thái tử, chỉ có thể giả vờ xuôi theo hai người, sống được ngày nào hay ngày đó.

Trần Nghi dứt khoát đổ hết trách nhiệm lên đầu Trịnh thái y và Hà Bách Linh: “Trước đây việc chữa bệnh và sắc thuốc ở Đông Cung phần lớn đều giao cho Trịnh thái y và đồ đệ của ông ta. Thần cũng muốn nhúng tay vào, nhưng Thái tử điện hạ không tin thần, bây giờ Hà quân y hồi kinh, càng không phải chuyện vi thần có thể ngăn cản được……”

Vì nhiều ngày mất ngủ nên giờ hai mắt Hoàng hậu thâm quầng, khác hẳn vẻ hiền từ ngày thường, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén: “Nó đã phá lệ cho ngươi làm viện sử, có gì mà không thể nhúng tay vào? Chẳng lẽ một lão thái y đã về hưu còn có thể vượt mặt ngươi? Nếu ngươi động thủ sớm, sao Thái tử còn sống đến hôm nay!”

Trần Nghi chửi thầm, bà bày mưu tính kế đối phó người ta hai mươi năm, người ta vẫn sống tốt đấy thôi.

Hoàng hậu giận dữ nói: “Giờ Hà Bách Linh đã về, xem ra Thái tử sắp khỏi hẳn, ngươi nói phải làm sao đây!”

Trần Nghi sợ sệt cúi đầu, không tự tin đáp: “Vi thần…… nghĩ cách khác?”

Hoàng hậu nghe ra ý lơ là trong lời hắn ga, tức giận ném chiếc chén sứ vào người hắn ta: “Cút!”

Trần Nghi không kịp để ý đến quan bào bị nước nóng làm ướt, vội vàng đứng dậy cáo lui.

Hoàng hậu tức đến đau ngực, nhìn Tần ma ma đang chờ bên cạnh, lạnh giọng hỏi: “Nha đầu kia vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”

Tần ma ma lập tức nói: “Để nô tỳ tìm cơ hội qua thúc giục nàng ta.”

Hoàng hậu vẫn còn giận dữ, Tần ma ma không dám chậm trễ, buổi chiều lập tức lấy danh nghĩa ban thưởng cho Hà Bách Linh để vào Đông Cung.

Sau cuộc thanh lọc này, bốn mỹ nhân chỉ còn lại Tư Trướng và Vân Quỳ. Hiện tại Thái tử nghi ngờ Hoàng hậu cài cắm người ở Đông Cung, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Tần ma ma cũng không dám quang minh chính đại gọi người vào Khôn Ninh Cung nói chuyện.

Để tỏ vẻ rộng lượng, Hoàng hậu đặc biệt bảo Tần ma ma đến kho lấy nghìn lượng bạc nén và một chiếc áo khoác lông chồn ban thưởng cho Hà Bách Linh. Hà Bách Linh không thể từ chối, đành phải tạ ơn.

Ban thưởng cho Hà Bách Linh xong, Tần ma ma lại đến điện nhỏ, ban thưởng cho Tư Trướng và Vân Quỳ mỗi người một hộp trang sức, bốn tấm gấm vóc.

Hai người đích thân tiễn Tần ma ma ra cửa, Tần ma ma bảo Tư Trướng về trước, lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với Vân Quỳ.

“Sao còn chưa dùng bí dược kia?”

Vân Quỳ biết Tần ma ma đến là vì chuyện này, lại không dám công khai từ chối ý tốt của Hoàng hậu, đành nói: “Điện hạ cẩn thận đa nghi, nô tỳ vẫn chưa tìm được cơ hội……”

Tần ma ma lập tức nói: “Thái tử đang bài trừ gian tế tiềm ẩn trong Đông Cung. Một khi bí dược của ngươi bị khám xét ra, khó tránh khỏi một phen tra tấn nghiêm hình. Hoàng hậu nương nương là mẫu hậu của điện hạ, cùng lắm chỉ vì mong cháu quá nên mới dùng hạ sách này, sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ mẫu tử với Thái tử. Còn ngươi thì khác, tính tình điện hạ thế nào chắc ngươi rõ nhất. Mấy ngày nay đuổi bao nhiêu người, lại đánh chết bao nhiêu người, ngươi nghĩ ngài ấy sẽ xử trí ngươi thế nào? Chỉ cần vào hình phòng Đông Cung, vô tội cũng thành có tội, mấy hình phạt tàn khốc luân phiên áp dụng, gãy tay gãy chân là khó tránh khỏi, da thịt non mềm của ngươi chịu nổi không? Hay là ngươi cũng muốn giống những tên gian tế kia, chịu kết cục bị gậy đánh chết?”

Sắc mặt Vân Quỳ trắng bệch như giấy, trong đầu hiện lên cảnh tượng những cung nhân mình đầy máu bị lôi đi bên ngoài hình phòng.

Thấy đã dọa được nàng, cuối cùng Tần ma ma cảnh cáo: “Mau chóng dùng bí dược đi, không chỉ dễ dàng có được vinh hoa phú quý, mà nương nương cũng sẽ chống lưng cho ngươi. Nếu không dùng, nương nương không có cách nào đảm bảo ngươi có thể toàn thây bước ra khỏi hình phòng đâu.”

Sau khi Tần ma ma rời đi, Vân Quỳ một mình đứng trong gió lạnh hồi lâu, khóe mắt bị gió thổi rát, ngón tay giấu trong tay áo không khỏi run rẩy.

Đây chẳng phải là cưỡi trên lưng hổ rồi sao?

Hoặc là dùng bí dược quyến rũ Thái tử, rồi bị bắt tại trận.

Hoặc là bí dược bị người ta khám xét ra, nàng bị đưa vào hình phòng thẩm vấn.

Thật sự không còn cách nào khác, thà ném cái thứ bí dược và son độc kia vào lò thiêu hủy diệt cho xong!

Còn về nghìn lượng ngân phiếu kia…… tuy rất tiếc, nhưng tiền có quan trọng bằng mạng không!

Đáng lẽ nàng phải nghĩ đến rồi, những thứ đó để trong phòng nàng thêm một khắc cũng nguy hiểm, chôn dưới cây cũng sẽ bị thị vệ Đông Cung đào ba thước đất tìm ra, chi bằng đốt sạch, từ nay về sau kê cao gối ngủ!

Đang chuẩn bị về phòng dọn dẹp, không biết từ đâu xuất hiện một thái giám, kéo nàng ra sau hòn non bộ. Nàng còn chưa kịp kêu lên, miệng đã bị người ta bịt chặt, một viên thuốc nhỏ bằng móng tay bị người kia cưỡng ép nhét vào miệng nàng. Đợi Vân Quỳ phản ứng lại, viên thuốc đã trôi tuột theo cổ họng xuống bụng.

Nàng nuốt vô cùng khó khăn, trong mắt toàn nước mắt, ôm cổ họng thở d.ốc: “Ngươi là ai? Cho ta uống cái gì vậy?”

Tên thái giám kia mắt lộ lòng trắng, vẻ mặt dữ tợn, vừa mở miệng đã là hàn ý lạnh lẽo: “Chủ tử cho ngươi phú quý ngươi không cần, vậy thì đừng trách chủ tử tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Vừa nãy ngươi đã uống thất nhật tán, chỉ cần hạ độc Thái tử trong vòng bảy ngày, chủ tử tự sẽ dâng thuốc giải tới. Nếu như không thành, vậy thì cứ chờ ruột gan đứt đoạn mà chết đi!”

“Các ngươi muốn giết Thái tử thì liên quan gì đến ta, ta không đắc tội với các ngươi……”

Sắc mặt Vân Quỳ trắng bệch, nước mắt đã nhòe hết tầm nhìn.

Tên tiểu thái giám nói xong lập tức lách người rời đi, ngay cả vạt áo nàng cũng không kịp nắm lấy, toàn thân mất lực ngã xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ngón tay móc sâu vào cổ họng không ngừng nôn mửa, thậm chí nôn ra cả vệt máu, nhưng cũng không nôn ra được cái gì.

Nàng ngơ ngác trở về thiên điện, ngồi yên một hồi, sau đó lôi son môi và thuốc độc giấu dưới đáy rương rã

Hoàng hậu ép nàng thì thôi đi, những người này là ai nữa?

Thật nực cười, ngay cả “chủ tử” trong miệng bọn họ là ai nàng cũng không biết, lại bị ép đi giết một người căn bản không thể giết được.

Vì sao chuyện này lại rơi trúng đầu nàng, nàng chưa từng làm sai điều gì, nhưng lại sắp chết……

Thất nhật tán, thất nhật tán…… nàng chỉ còn bảy ngày để sống sao?

Vân Quỳ nắm chặt chiếc bình sứ trong tay, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Buổi tối, Thừa Quang Điện phái người tới truyền lời, bảo nàng đến thị tẩm.

Vân Quỳ lau khô nước mắt, cố gắng ổn định cảm xúc, làm ra vẻ mặt như thường.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe của nàng không thể lừa được Thái tử. Nỗi oán hận đầy bụng như hàng trăm, hàng nghìn oan hồn chết oan bay lơ lửng trên không trung Thừa Quang Điện cùng nhau kêu oan, ồn ào đến mức khiến đầu Thái tử đau như muốn nứt ra.

「Hu hu hu ta không muốn giết người, cũng không muốn chết, chỉ còn bảy ngày để sống, ta vẫn chưa sống đủ mà……」

「Rốt cuộc là ai muốn hại ta! Ta với ngươi không thù không oán! Chết rồi ngay cả tìm ai đòi mạng cũng không biết……」

「Đồ âm hiểm! Kẻ hèn hạ! Đồ chó ghẻ lợn đất! Ngươi toàn thân mọc ghẻ! Tự ngươi không dám giết Thái tử, lại bắt ta giết! Bà nó, ta giết ngươi!」

「Ta hận các người! Ta hận các người! Ta hận các người!」

Thái tử nhíu chặt mày, không thể nhịn được nữa: “Vân Quỳ!”

Vân Quỳ vẫn còn chìm đắm trong oán hận, nghe thấy tiếng quát giận của Thái tử, nàng mới giật mình hoàn hồn: “Điện, điện hạ có gì phân phó?”

Bàn tay to lớn của Thái tử đặt lên eo nàng, trầm giọng ra lệnh: “Nếu còn không ngủ thì cút ra ngoài cho cô.”

Vân Quỳ rất muốn khóc, nước mắt đã lặng lẽ chảy ra, lại sợ làm ướt gối thêu của Thái tử, chỉ có thể vén tóc ra sau tai, để nước mắt chảy dọc theo thái dương.

Nàng mím chặt môi, càng muốn nhịn lại càng không nhịn được, vẫn không tránh khỏi phát ra một hai tiếng nức nở.

Dù sao cũng sắp chết rồi, khóc thì sao chứ? Chẳng lẽ sẽ xử tử nàng sao?

Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị quở trách, nhưng kỳ lạ là, Thái tử dường như không nghe thấy tiếng khóc của nàng, mà xoay người nằm thẳng, có lẽ đã ngủ rồi.

Hắn vậy mà…… dễ nói chuyện thế sao?

Vân Quỳ ngơ ngác mở mắt, đột nhiên nghĩ đến bí dược Hoàng hậu cho nàng.

Tần ma ma nói, bí dược đó có thể khiến Thái tử yêu nàng đến chết đi sống lại, trong lòng trong mắt đều là nàng, có thật không nhỉ?

Vân Quỳ biết rõ tình cảnh của mình. Từ trước đến nay Thái tử chỉ coi nàng như một món đồ chơi mua vui, một chiếc gối ôm sờ vào cũng khá thoải mái, tuyệt đối không tính là sủng ái.

Nhưng nếu dùng bí dược đó, từ nay về sau Thái tử tình căn sâu đậm với nàng, lại có Hoàng hậu chống lưng, đến lúc đó có thể cầu xin họ tìm cho nàng giải dược thất nhật tán, dù sao cũng còn một tia hy vọng sống sót.

Vân Quỳ từ từ ngừng nức nở, rất nhanh đã không còn bi quan như vừa nãy.

Chuyện này không thể chậm trễ, hạ độc và cầu xin đều cần thời gian, điều chế giải dược không biết phải cần bao nhiêu ngày.

Nhưng mà bắt đầu từ đâu mới có thể thuận lợi đút bí dược kia cho Thái tử đây?

Vân Quỳ vẫn còn đang suy nghĩ khổ sở, không hề hay biết người đàn ông bên cạnh chưa hề ngủ say, ngược lại còn nghe rõ mồn một tâm tư của nàng.

Bí dược gì chứ, chẳng qua chỉ là thứ lừa bịp người khác. Hoàng hậu muốn hắn chết đâu phải một hai ngày, giờ độc trên người hắn đã giải, Khôn Ninh Cung đương nhiên không ngồi yên. Khó khăn lắm mới có một nữ tử có thể tiếp cận hắn, sao Hoàng hậu có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này?

Nha đầu ngốc này vốn đã thèm muốn thân thể của hắn, giờ lại bị người ta cho uống thất nhật tán, mạng sống chỉ còn trong gang tấc, bí dược của Hoàng hậu quả đúng là cơ hội sống sót duy nhất của nàng.

Thái tử nắm chặt bàn tay, chậm rãi nhắm đôi mắt phượng khó giấu sát ý lại.

Vân Quỳ buồn bã cả ngày, giờ tìm được hy vọng sống, trái tim treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.

Hôm nay cứ ngủ trước đã, ngày mai mang theo bí dược rồi tùy cơ ứng biến vậy.

Mỗi tội đêm nay ngủ không yên giấc.

Nàng lại thấy một giấc mơ, nhân vật chính là nàng.

Nàng thấy Tần ma ma đưa bí dược cho nàng, còn nàng vì muốn sống nên lén lút bỏ thuốc vào trà của Thái tử. Thái tử không chút nghi ngờ, nhận lấy chén trà uống cạn.

Ngay khi nàng tưởng người đàn ông sắp thu lại vẻ lạnh lùng âm độc, chuyển sang nhìn nàng đắm đuối, chén trà “rầm” một tiếng rơi xuống đất.

Thái tử đột nhiên phun một ngụm máu tươi, mặt mày vặn vẹo, ngã xuống đất chết.

Vân Quỳ bị dọa tỉnh giấc, kinh hãi toát mồ hôi lạnh.

Nàng mơ thấy mình hạ độc Thái tử, còn dùng chính bí dược mà Hoàng hậu nương nương cho!

Vậy đây là giấc mơ của ai?

Trong lòng nàng rối bời, trong đầu hồi tưởng lại tất cả những người nàng gặp ban ngày, nghĩ đi nghĩ lại dường như chỉ có Tần ma ma, hoặc có lẽ là Hoàng hậu mà nàng nghĩ đến trước khi ngủ.

Chẳng lẽ bí dược kia có vấn đề? Đó căn bản không phải là thuốc dụ dỗ Thái tử, mà là thuốc độc!

Nghĩ đến cảnh thất khiếu của Thái tử chảy máu thê thảm trong mơ, toàn thân nàng lạnh toát, cẩn thận xoay người lại, lại phát hiện Thái tử không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt phượng nhìn nàng như cười như không.

“Tỉnh rồi?”

Môi Vân Quỳ run rẩy, căng thẳng nuốt nước miếng: “Nô tỳ…… hầu hạ điện hạ rửa mặt thay quần áo.”

Thái tử im lặng nhìn nàng một lát, nói: “Lát nữa ngươi ở lại, cùng cô dùng bữa sáng.”

Đúng là ân điển lớn lao.

Nhưng Vân Quỳ thực sự không có khẩu vị gì, một bàn đầy ắp đồ ăn ngon mà ăn như nhai sáp.

Ăn đến cuối cùng, Thái tử đẩy bát canh lê nhỏ đến trước mặt nàng: “Uống đi.”

Vân Quỳ: “……Điện hạ, nô tỳ thực sự không ăn nổi nữa.”

Thái tử nhàn nhạt liếc nhìn nàng, dù không có biểu cảm gì cũng lộ ra vẻ uy nghiêm không nổi giận mà vẫn có vẻ uy nghiêm.

Đặt vào ngày thường, Vân Quỳ đã rối rít nhận lấy uống.

Tuy nhiên nàng sắp chết rồi, còn bị người ta ép uống canh, đến chết cũng không làm chủ được bản thân. Nghĩ đến đây, khóe mắt lại trào dâng một nỗi chua xót.

Thái tử nhìn nàng vừa khóc vừa sụt sịt uống hết bát canh lê, khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, đôi mắt đen láy lạnh lẽo như băng sương.

Mấy ngày tiếp theo, Vân Quỳ vẫn như thường nghe lệnh đến thị tẩm.

Tẩm điện rộng lớn tuy chỉ có hai người, bên tai Thái tử lại như chợ vỡ. Lúc thì khóc than kêu gào quỷ khóc thần sầu, lúc thì dùng hết vốn liếng cả đời mắng mỏ mười tám đời tổ tông kẻ cả độc, lúc thì lại nhớ nhung mấy thị vệ thân cường lực tráng kia, nuối tiếc rằng nàng chưa từng thành thân, chưa từng nếm mùi đàn ông, lúc thì lại khóc lóc sụt sịt không ngừng.

Thái tử nhịn nàng ba ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, thà chịu đựng dày vò của chứng đau đầu, cũng không triệu nàng thị tẩm nữa.

Đến tối ngày thứ bảy, cuối cùng Vân Quỳ cũng tự tìm đến.

Thái tử ngồi trên giường chờ nàng.

Hôm nay là ngày cuối cùng thất nhật tán phát tác, Thái tử tin rằng nàng nhất định sẽ đến.

Nếu nàng vì muốn sống mà hạ độc hắn, Thái tử sẽ không ngại cho nàng và những thích khách kia cùng chung kết cục.

Nàng có thể giúp hắn giảm bớt chứng đau đầu thì sao chứ? Bên cạnh hắn tuyệt đối không thể giữ lại kẻ bất trung.

Tào Nguyên Lộc sớm đã nhận được lệnh của Thái tử, chỉ cần Vân Quỳ đến, lập tức cho nàng vào.

Tuy nói cô nương này là người của Hoàng hậu, rất có thể sẽ ra tay với điện hạ, nhưng nhìn đôi mắt sưng mọng vì khóc của nàng, Tào Nguyên Lộc cũng không khỏi sinh lòng thương xót.

Điện hạ cũng thật là, rõ ràng…… còn cố tình trêu chọc người ta.

Khi Vân Quỳ bước vào, Thái tử đang ngồi trên giường uống trà, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người nàng, không khỏi nhíu mày.

Mắt Vân Quỳ đỏ hoe, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Hắn mặc một thân áo bào màu đen thêu hình mãng xà bằng chỉ vàng, ánh nến mờ ảo vẽ nên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ không giống người trần. Bờ vai rộng nâng đỡ chiếc áo bào phẳng phiu, lộ rõ cảm giác sức mạnh uy hiếp, khiến người ta liên tưởng đến những đường gân cuồn cuộn dưới lớp áo kia……

Thái tử: ……

Hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng nàng biết mình sắp chết đến nơi, còn có thời gian thèm thuồng sắc đẹp đàn ông?

“Ngươi đến làm gì……”

Chưa nói xong, thiếu nữ đột nhiên nhào tới, một tay ấn hắn xuống giường.

Đợi đến khi đôi môi mềm mại ngọt ngào kia phủ lên, hô hấp của Thái tử nặng trĩu, lúc này mới chậm rãi nghe thấy tiếng lòng không chút kiêng dè của nàng.

「Dù sao cũng chết, chi bằng cuối cùng thoả mãn một phen! Trước khi chết có thể ngủ với Thái tử mặt đẹp dáng chuẩn cực phẩm, đời này cũng đáng rồi!」

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.