🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cửa sổ lưu ly hoa lệ tinh xảo ngăn cách gió lạnh thấu xương bên ngoài, tấm nệm gấm dưới thân còn mềm mại mịn màng hơn cả da em bé.

Từ nền gạch lạnh lẽo trong mật thất, đến màn gấm ấm áp thoải mái, bị người đàn ông đè dưới thân hôn mạnh mẽ, đến lúc này Vân Quỳ vẫn ngỡ như đang trong giấc mơ.

Đôi môi và đầu lưỡi của người đàn ông mang theo sự chiếm hữu không cho phép kháng cự, nặng nề nghiền ép, cắn mút lãnh địa mềm mại yếu ớt kia. Nàng căn bản không có sức chống đỡ, chỉ có thể gắt gao ôm lấy eo hắn.

Thái tử điện hạ áo gấm đai ngọc, tư thế anh hùng trác tuyệt. Nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những đường vân mãng xà thêu chìm trên y bào của hắn, lặng lẽ quấn quanh thân hình cường tráng rắn chắc của người đàn ông, tựa như rồng ẩn mình dưới vực sâu.

Vừa rồi ở trong mật thất, nàng đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, thề sẽ không bao giờ cho hắn hôn nữa. Nhưng khi da thịt dán sát, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tất cả lại bị nàng vứt ra sau đầu.

「Đồ nam nhân d.âm đ.ãng, chỉ biết quyến rũ ta.」

Thái tử nghe thấy tiếng mắng thầm trong lòng nàng, hơi thở càng nặng, răng dùng sức cắn mạnh một cái vào môi nàng.

Trong mắt Vân Quỳ lập tức ánh lên giọt lệ, “Điện hạ, đau…”

Đôi môi mỏng của thái tử chậm rãi rời đi, ánh mắt nồng đậm rơi xuống đôi môi kiều diễm ướt át kia. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, tràn ra tiếng thở d.ốc vụn vặt, giống như quả anh đào chín mọng bị cắn một miếng, rỉ ra thứ nước đỏ tươi mê người.

Ngón tay hắn khẽ nâng lên, vân vê đôi môi kia từng chút từng chút, ánh nước long lanh theo động tác của hắn chậm rãi lan tỏa.

Vân Quỳ không biết hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như đang bốc cháy ngọn lửa âm ỉ. Nàng khẩn trương nuốt nước bọt, theo bản năng thè đầu lưỡi ra thăm dò, run rẩy li.ếm nhẹ lên đầu ngón tay thô ráp của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người.

Không giống với sự quấn quýt môi lưỡi khi hôn, giống như bị một chú thỏ mềm mại li.ếm vào lòng bàn tay. Xúc cảm mềm mại ẩm ướt lướt qua đầu ngón tay, lại khiến lòng người rung động không thôi.

Hơi thở của Tháu tử nóng rực, đầu ngón tay ướt át đi từ cổ nàng xuống dưới. Làn da trắng như tuyết mềm mại mịn màng của thiếu nữ tựa như ngọc dương chi được gấm vóc tỉ mỉ bao bọc. Vệt đỏ hắn lưu lại ngày hôm qua trên bờ vai thấp thoáng dưới lớp y phục mềm mại.

Thái tử vu.ốt ve vệt đỏ kia, giọng điệu vẫn còn bình tĩnh: “Hôm nay vì sao lại làm cái bánh bao đào tiên kia cho cô?”

Vân Quỳ bị đầu ngón tay hắn ma sát hơi khó chịu, chỉ cảm thấy xúc cảm nóng rực mang theo chút ngứa ngáy mơ hồ từng chút từng chút thấm vào trong máu. Nàng không nhịn được rùng mình một cái.

Nghe thấy hắn vẫn còn để ý chuyện này, nàng lập tức ấm ức: “Điện hạ sẽ không cho rằng nô tỳ cố tình đấy chứ? Nhưng điểm tâm nô tỳ làm vốn dĩ là như vậy, chỉ ngon miệng chứ không đẹp mắt, không ngờ tốn công lại thành vụng, thực sự không phải cố ý…”

「Ta cũng là về xem tị hoả đồ rồi mới phát hiện nó trông giống như vậy!」

Thái tử khẽ ngẩn người, rồi khinh miệt hừ một tiếng.

Sau bữa tối vội vã về phòng rửa mặt, thời gian đã eo hẹp, người này lại còn có thể tranh thủ xem tị hoả đồ kia nữa.

Đương nhiên chuyện này tuy khó tin, nhưng xảy ra trên người nàng thì lại hợp tình hợp lý.

Không phải cố ý quyến rũ, ánh mắt Thái tử dịu đi một chút, tiếp tục hỏi: “Đã biết tay nghề của mình bình thường, vì sao còn muốn làm cho cô?”

Vân Quỳ mím môi nói: “Không phải nô tỳ muốn lấy lòng điện hạ, muốn ngài đối tốt với nô tỳ hơn sao.”

Thái tử nói: “Cô đã giữ ngươi lại, sẽ không dễ dàng giết ngươi. Ngươi cứ làm tốt bổn phận là được, không cần phải lấy lòng cô.”

Vân Quỳ rũ mắt xuống, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: “Là nô tỳ tự ý làm bậy, sau này sẽ không thế nữa.”

Thái tử sống hai mươi năm, chưa từng có ai dám nhăn mặt với hắn, ngay cả Thuần Minh Đế ở trước mặt hắn cũng cực kì khách khí.

Vẻ mặt hắn có vẻ không vui, rất nhanh lại nghe thấy giọng nói trái lòng của nàng.

「Nếu không phải muốn sờ soạng thêm mấy cơ bụng, ta sẽ không làm điểm tâm lấy lòng ngài đâu.」

Thái tử: “…”

Hắn nhắm mắt lại, thở dài, muốn giữ cho mình bình tĩnh.

Đúng là đánh giá cao nàng rồi, ăn mấy bài học vẫn chưa đủ. Cứ tưởng nàng có tâm cơ thâm sâu, nói cho cùng vẫn chỉ là để thỏa mãn sắc dục của bản thân.

Trong lòng giận dữ, tay cũng dùng thêm chút sức, chỉ nghe thấy nàng khẽ kêu một tiếng, gò má hồng ửng đỏ như say.

Hơi thở của người đàn ông nóng rực. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng di chuyển dọc theo cổ nàng xuống dưới, ép nàng không thể không ngửa cổ phối hợp.

「Lưỡi nóng quá.」

「Cứ cắn chỗ này khó chịu quá… đừng cắn nữa, li.ếm li.ếm đi… chết mất…」

Theo động tác hôn của hắn, những tiếng lòng mềm mại yếu ớt của nàng cũng đứt quãng truyền đến bên tai. Mỗi một tiếng đều như một đốm lửa nhỏ, cháy lan vô tận trong cơ thể nóng bỏng của người đàn ông.

Thì ra nàng không chỉ có thiên phú của yêu cơ, còn có thể làm quân sư cho hắn, vừa câu dẫn hắn, vừa dẫn dắt hắn.

Yết hầu hắn khẽ động, một nụ hôn nữa rơi xuống xương quai xanh của nàng.

Mặt mày Vân Quỳ đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, hai tay không biết đặt vào đâu, nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Song dường như mỗi khi sắp không chống đỡ nổi, người đàn ông luôn kịp thời điều chỉnh lực đạo, cho nàng thêm chút sức lực.

「Thái tử đúng là thái tử, thiên phú dị bẩm.」

「Mỗi tội ăn mặc kín mỉ, đai lưng lại cởi không ra, tay chẳng biết để vào đâu.」

Vân Quỳ đang mơ màng nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng “cạch” rõ ràng, như tiếng kim loại bật ra.

Nàng khẽ giật mình, ngón tay không chắc chắn dò đến bên hông hắn, chiếc đai lưng kia lại đột nhiên bung ra!

Nàng ngơ ngác chớp mắt, bàn tay nhỏ bé từng ngón từng ngón dò vào trong. Sau khi chạm vào những khối cơ rắn chắc ở eo, lập tức như cá gặp nước mà luồn vào.

「Ô ô, sờ thấy cơ bụng rồi!」

「Một múi, hai múi, ba múi, bốn múi… hình như có tận tám múi! Không chắc, đếm lại xem…」

Đến khi nàng đếm đến lần thứ ba, cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm chặt, ấn xuống bên cạnh.

Đôi mắt đỏ rực của người đàn ông nhìn nàng chăm chú, hơi thở có chút rối loạn: “Còn chưa sờ đủ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng, đôi mắt hạnh như phủ một lớp sương mù, vừa mở miệng, giọng nói lại nhỏ nhẹ mềm mại: “Nô tỳ khó kìm lòng nổi, tuyệt đối không có ý mạo phạm điện hạ, xin điện hạ thứ tội.”

「Lần sau vẫn dám, hì hì.」

Thái tử buông cổ tay nàng ra, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”

Hôm nay cũng đã cùng nàng hồ đồ đủ rồi.

Vân Quỳ kéo vạt áo lại, ngồi dậy giúp hắn cởi y phục. Nhìn thấy chiếc đai ngọc bung ra ở eo hắn, trong lòng nàng rất ngạc nhiên.

「Theo lý thuyết thì không dễ dàng bung ra như vậy.」

「Chẳng lẽ là chính ngài ấy…」

Nàng nghi hoặc nhìn Thái tử, nghênh đón lại là một cái búng trán đau điếng, khiến nàng kêu lớn: “…Điện hạ!”

Ánh mắt lạnh lẽo của thái tử liếc qua, nàng lập tức im thin thít, nhưng trong quá trình giúp hắn cởi áo ngoài lại tỉ mỉ nghiên cứu một phen, sau này nếu có cơ hội nữa, ừm… cởi ra cũng tiện hơn.

Đến lượt mình, nàng còn đang nghĩ có nên tháo búi tóc ra không, do dự một lát bèn nghe thấy Thái tử nói: “Đi ngủ đi.”

Vân Quỳ cởi trâm cài tóc và y phục, nhẹ nhàng nằm xuống phía bên trong giường.

Thấy nàng né tránh mình rất xa, Thái tử tiện tay kéo người vào lòng.

Vân Quỳ không dám tin nhìn người đàn ông ở ngay trước mắt, mí mắt khẽ run, ánh mắt theo vạt áo mở rộng của hắn nhìn xuống dưới, bàn tay nhỏ bé vừa định chạm vào lại bị người đàn ông khẽ quát: “Không được động tay động chân.”

Vân Quỳ: “…Nô tỳ là người như vậy sao!”

「Đúng vậy, hắc hắc.」

「Thôi vậy, không sờ thì không sờ!」

Nàng vùi thẳng mặt vào đó.

Làn da mềm mại ấm áp của thiếu nữ hoàn toàn dán lên, Thái tử ngửa đầu thở d.ốc một tiếng, âm thầm nắm chặt bàn tay.

Vân Quỳ cảm thấy có thứ gì đó cộm lên, ngước mắt nhìn thử hoá ra là bắp tay của hắn nổi do dùng lực.

Vân Quỳ: “…”

「Thế này thì làm sao ngủ được chứ! Cứng như đá!」

Thái tử không vui liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi buông tay, để bắp thịt đang căng cứng kia thả lỏng, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái mềm dẻo đàn hồi.

Vân Quỳ thoải mái, dụi mặt vào cổ hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Nàng ngủ rất say, trong mơ lại bước vào một khung cảnh kỳ lạ.

Thái tử đang xử lý chính vụ trong thư phòng, “nàng” trong mơ hầu hạ bên cạnh… Ừm, đại khái là đóng vai hồng tụ thêm hương (*),trên đầu “nàng” đội hai chiếc cài tóc hình tai thỏ lông xù. Ở trong đại điện trang nghiêm uy vũ này, trông không hề đứng đắn chút nào.

(*) Mang ý nghĩa người đẹp (thường là nữ giới) hầu hạ bên cạnh, thêm hương sắc cho việc đọc sách, học tập của nam giới.

“Nàng” cũng không mài mực, chỉ đứng một bên ăn điểm tâm. “Nàng” vẫn là đĩa bánh bao đào tiên kia, ăn được một lúc lại tựa vào bàn của Thái tử ngủ thiếp đi.

Sau đó Vân Quỳ thấy Thái tử điện hạ một tay cầm quyển sách, tay còn lại rảnh rỗi vô tình đặt lên đôi tai thỏ trên đầu “nàng”, vu.ốt ve hết lần này đến lần khác…

Vân Quỳ theo bản năng rụt cổ lại, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện trên đầu mình thật sự có một bàn tay!

Hơn nữa búi tóc của nàng cũng rối bời!

「Chẳng lẽ là bị ngài ấy vuốt rối rồi!」

「Xem ra Yến ma ma nói không sai, ngài ấy thật sự thích tai thỏ!」

「Còn khẩu thị tâm phi nói cái gì mà “Kiểu tóc này đâu đâu cũng thấy, không đáng nhắc tới”, kết quả lại nhân lúc ta ngủ lén lút vu.ốt ve! Ngay cả trong mơ cũng sờ!」

Nghe thấy bốn chữ “khẩu thị tâm phi”, gân xanh trên trán Thái tử khẽ giật, bình thản thu tay về.

「Xong rồi, xong rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi! Lần này tuyệt đối không thể vạch trần ngài ấy, nếu không lại bị nhốt vào phòng tối mất!」

Vân Quỳ dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sắc mặt Thái tử không vui, lại thấy đôi mắt hạnh của nàng nhắm chặt, môi cũng mím lại. Kỹ năng giả ngủ này đúng là vụng về đến cực điểm. Trong lòng hắn lại thấy buồn cười, giơ tay vén những sợi tóc rối trên má nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tươi sáng lộ ra.

Má Vân Quỳ ngứa ngáy khó chịu, lại không dám dễ dàng nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng nhịn.

Đầu ngón tay Thái tử khẽ vu.ốt ve đuôi mắt ửng hồng của nàng, giọng nói trầm thấp: “Thái tử đã thức dậy, một cung nữ thị tẩm như ngươi còn ngủ thì đáng tội gì?”

「Má ơi, đang làm gì vậy! Ta tỉnh hay không tỉnh đây!」

Nàng âm thầm nghiến răng, đang định mở mắt giả bộ như vừa mới bị hắn đánh thức thì lúc này màn trướng lại đột nhiên rủ xuống, che khuất phần lớn ánh sáng trong giường.

Nghe thấy tiếng bước chân xỏ hài đi ra, nàng lén lút mở một mắt, xuyên qua lớp màn mỏng manh nhìn thấy bóng dáng cao gầy mơ hồ của Thái tử.

「Dáng người thơm quá thơm!」

Hắn gọi Đức Thuận vào hầu hạ rửa mặt, đây là ý để nàng ngủ nướng sao?

Thấy hắn không có dặn dò gì khác, Vân Quỳ yên tâm thanh thản giả chết, lim dim ngủ một lát dưỡng thần. Khi mọi người ra khỏi tẩm điện, nàng mới tìm cơ hội ngồi dậy.

Dùng xong bữa sáng, trước hết Thái tử đến Sùng Minh Điện xem xét bản tấu do ám vệ phía dưới dâng lên.

Tào Nguyên Lộc bưng trà lên, nói: “Đêm giao thừa, bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quần thần tại Triều Dương Điện, tuyên bố với bên ngoài đồng thời cũng là tiệc tẩy phong trần cho điện hạ. Đến lúc đó quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều sẽ mang theo gia quyến vào cung, điện hạ nên cân nhắc đến người được chọn làm Thái tử phi ồi.”

Mấy năm nay, các hoàng tử con trai của Thuần Minh Đế là Kính Vương, Thần Vương, Thịnh Vương đều đã lấy vợ sinh con, Tứ hoàng tử cũng đã chọn được Hoàng tử phi.

Trước đây Thái tử xuất chinh ở bên ngoài, có thể dùng lý do này để trì hoãn hôn sự, chỉ nói đợi Thái tử hồi kinh chọn lựa. Nay hắn đã trở về, lại vừa qua tuổi nhược quán và mới khỏi bệnh nặng, nếu việc cưới vợ còn kéo dài, Thuần Minh Đế sẽ bị người khác chỉ trích.

Thái tử lơ đãng, tay cầm bản tấu, trong lòng lại nghĩ đến bàn tay mềm mại non nớt của thiếu nữ khẽ dán lên cơ bụng hắn trong màn gấm kia…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.