Tào Nguyên Lộc biết mấy năm nay Thái tử không gần nữ sắc. Ba năm trước, Thuần Minh Đế từng đề cập đến việc tuyển phi cho hắn, sau lại vì chiến sự ở Bắc Cương mà trì hoãn đến nay. Hiện tại vết thương do trúng tên của Thái tử đã lành, bệnh đau đầu cũng thuyên giảm, chuyện hôn sự đã trở nên cấp bách.
Thái tử nổi tiếng xấu xa, lại thêm tính tình thô bạo, bệnh tật triền miên. Nhiều nhà quyền quý vọng tộc ở kinh thành đều chùn bước, dường như Đông Cung là một điện Diêm Vương, bước vào là thấy đường chết.
Nhưng dù sao đi nữa vẫn có không ít quan lại được tiên đế coi trọng đứng về phía thái tử, trong quân đội Thái tử cũng có vài bộ tướng đắc lực. Những tiểu thư khuê các trong nhà họ đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thái tử phi.
Tào Nguyên Lộc cẩn thận dò xét hắn: “Từ xưa đến nay đều là cưới một chính phi, hai trắc phi, trong lòng điện hạ đã có người thích hợp chưa?”
Tốt nhất là quyết định một lần cho xong, sau này cũng mau chóng sinh con nối dõi, tránh cho điện hạ nhà mình vốn đã mang tiếng xấu xa, lại thêm tội vô tử.
Tào Nguyên Lộc thậm chí còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Hoàng đế và Hoàng hậu sớm cũng sẽ đồn đại điện hạ nhà mình mắc bệnh “bất lực”. Đến lúc đó đừng nói đến những quan viên trung lập, ngay cả những quan viên kiên quyết ủng hộ Thái tử cũng sẽ dao động.
Nghe thấy hai chữ “bất lực”, Thái tử lạnh lùng nhìn ông ấy.
Tào Nguyên Lộc nào biết tiếng lòng mình đã bị điện hạ nghe thấy, chỉ cho rằng hắn không muốn cưới vợ nạp thiếp, “Điện hạ, hôn sự của ngài thực sự không thể trì hoãn thêm nữa.”
“Về phần Vân Quỳ cô nương, ngài có yêu thích nàng ấy đến đâu, nàng ấy cũng chỉ xuất thân là một cung nữ.” Xuất phát từ sự lo lắng cho chủ tử nhà mình, ông ấy vẫn thở dài nói: “Đợi sau này Thái tử phi nhập cung, ngài phong cho nàng ấy một danh phận, lương viện hoặc tài nhân đều được, đồng thời ban thưởng vàng bạc, ân sủng và thể diện nên cho đã cho, cũng không tính là bạc đãi nàng ấy.”
Thái tử rũ mắt xuống, trên mặt không lộ ra cảm xúc dư thừa.
Tiên đế và tiên hoàng hậu qua đời sớm, giang sơn rơi vào tay kẻ khác, hắn từng bước gian nan đi đến ngày hôm nay, hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của hoàng tự đối với giang sơn xã tắc.
Cũng biết chỉ cần hắn còn ngồi trên vị trí trữ quân, sau này nhất định sẽ có Thái tử phi của mình.
Có điều hắn không phải là Thuần Minh Đế, cần phải không ngừng củng cố hậu cung để lôi kéo triều thần, liên kết các thế lực.
Tiên đế uy chấn thiên hạ, chung quy cũng chỉ có một mình mẫu thân hắn là thê tử.
Hắn muốn đoạt lại giang sơn, dựa vào huyết thống danh chính ngôn thuận, dựa vào thân quân dưới trướng, dựa vào mưu lược chính trị và uy vọng trong quân đội. Cũng dựa vào việc hắn từng bước vạch trần chân tướng việc Thuần Minh Đế và đám người năm xưa mưu đồ soán vị, để thiên hạ thấy rõ bộ mặt giả dối của đôi Đế Hậu này.
Về phần thế lực ngoại thích, có lẽ đối với một số người ở vị trí cao có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Nhưng đối với hắn thì có cũng được, không có cũng không sao.
Thái tử phi trong lòng hắn không có một hình ảnh rõ ràng, nhưng hắn biết hắn sẽ không cưới những nữ tử vừa nhìn thấy hắn đã run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, cũng sẽ không cưới những nữ tử muốn dựa vào thế lực Đông Cung để chấn hưng gia tộc, trong khi lại không có một chút tình cảm chân thật nào với hắn. Hắn không muốn một con rối “cử án tề mi” (*),cũng không muốn một người gói ghém bản thân từ đầu đến chân trong những khuôn phép, giữ gìn quy tắc lễ nghi, không có một chút thú vị nào của tiểu thư khuê các.
(*) Ý chỉ chỉ biết giữ gìn lễ nghi bề ngoài, khuôn phép cứng nhắc, mà thiếu đi tình cảm chân thật và sự đồng điệu trong tâm hồn, giống như một con rối chỉ biết thực hiện động tác “nâng khay ngang mày” mà không có sự chân thành.
Nếu như không gặp được, hắn thà thiếu còn hơn thừa.
Về phần Vân Quỳ… trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kiều diễm kia, hắn khẽ nhắm mắt lại.
Nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà đã dám to gan lớn mật đến mức này. Nếu thật sự phong cho nàng phân vị, cái đuôi nàng chẳng phải sẽ vểnh lên tận trời sao.
Huống chi trong đầu nàng toàn những thứ dơ bẩn khác hẳn với người thường. Bây giờ chẳng qua là cùng hắn chung giường, đã không nhịn được động tay động chân. Nếu thật sự lâm hạnh nàng, vậy chẳng phải càng hợp ý nàng, đến lúc đó không phải đêm đêm nàng sẽ quấn lấy hắn đòi hoan hay sao.
Hắn cũng không thể dung túng nàng quá mức được.
…
Cung yến trừ tịch trong cung sắp đến, tin tức Thái tử sắp tuyển phi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, ngay cả Vân Quỳ cũng nghe được chút tiếng gió.
Nhất thời dường như có không ít người bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm.
Có lẽ là thấy nàng hầu hạ Thái tử đến giờ mà vẫn không có danh phận, có lẽ là vì Đông Cung sắp nghênh đón một vị chủ mẫu thực sự. Còn nàng, người duy nhất bên gối Thái tử, không biết sẽ bị chèn ép ra sao.
Trong lòng Vân Quỳ lại không có quá nhiều dao động. Nàng vốn dĩ là nha hoàn, chẳng qua là hầu hạ thêm một chủ tử mà thôi, nếu may mắn gặp được một chủ tử rộng rãi, cho nàng thêm chút thưởng thì tốt.
Điều tiếc nuối duy nhất là Thái tử điện hạ tuấn mỹ ngon miệng còn chưa bị nàng ăn vào miệng, đã sắp trở thành món ăn trên bàn của người khác!
Thái tử thấy dáng vẻ nàng cả ngày không tim không phổi,không khỏi cảm thấy có chút tẻ nhạt.
Ban đêm trong mang gấm, hắn nhìn chằm chằm vào nha đầu bị hắn hôn đến hai mắt đẫm lệ dưới thân, hiếm khi nổi lòng trắc ẩn hỏi: “Ngươi không muốn đòi hỏi gì ở cô sao?”
Mắt Vân Quỳ khẽ đảo, “Nô tỳ muốn gì, điện hạ đều có thể cho sao?”
Thái tử mơ hồ cảm thấy không đúng, ngay sau đó quả nhiên nghe thấy tiếng lòng to gan lớn mật của nàng.
「Muốn ăn sạch sẽ điện hạ!」
Thái tử hừ lạnh một tiếng, quả nhiên.
Nhưng nay đã khác xưa, điện hạ sẽ không còn muốn mạng nhỏ của nàng nữa. Hắn đã thành tâm hỏi, Vân Quỳ tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này, lập tức lay lay tay áo hắn, “Quả thật nô tỳ có một chuyện.”
Thái tử nhướng mày: “Ngươi nói đi.”
Vân Quỳ ngượng ngùng xoắn xuýt trong lòng hắn, “Chính là… chủ tử nương nương ở các cung khác đều thường xuyên ban thưởng cho hạ nhân, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng biết ban thưởng cho nô tỳ. Nô tỳ dù sao cũng hầu hạ điện hạ lâu như vậy rồi, điện hạ còn chưa từng…”
「Không những chưa từng thưởng cho ta, còn tịch thu cả một nghìn lượng bạc của ta!」
「Không nói tới trâm vàng vòng ngọc, cho vài hạt dưa vàng cũng được mà!」
Thái tử: “…”
Người khác thổi gió bên tai là để đòi danh phận, để nâng đỡ mẫu tộc, nàng thì hay rồi, làm nửa ngày không vì sắc thì cũng vì tài.
“Ngươi làm việc ở Đông Cung, cần nhiều bạc như vậy làm gì?”
Hắn đã sai người điều tra gia thế của nàng, biết nàng là người đã đoạn tuyệt với nhà cậu mà trốn ra ngoài, có thể nói là không thân thích, không cần phải chu cấp cho gia đình, bản thân nàng lại không có cơ hội xuất cung tiêu xài.
“Cái này không giống nhau,” Vân Quỳ cười nói: “Nô tỳ có tiền trong tay, trong lòng lập tức an tâm. Dù không dùng đến, chỉ nhìn thôi cũng thấy thoải mái rồi.”
Nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn, Thái tử làm như không thấy.
「Không cho ăn thịt còn không cho tiền, keo kiệt bủn xỉn!」
Thái tử lạnh mặt, chặn bàn tay đang vươn tới cơ bụng của nàng, “Đi ngủ thôi.”
Vân Quỳ thất vọng rụt tay về.
Một lúc lâu sau, nàng thở dài hỏi: “Điện hạ, nếu Thái tử phi nương nương không thích nô tỳ, ngài sẽ đuổi nô tỳ đi sao?”
Sác mặt ThSi tử trầm xuống, hỏi ngược lại nàng: “Ngươi muốn đi?”
Đặt vào trước đây, hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng mất mạng, Vân Quỳ đương nhiên rất muốn rời đi, nhưng bây giờ… chính nàng cũng không nói rõ được.
Nàng bỗng nhớ tới mấy quyển thoại bản kia, những hồ ly tinh không được chủ mẫu dung túng đều bị bán đi, vận may kém hơn chút nữa thì hoặc là mẹ bị bỏ, con ở lại, hoặc là bị ném vào thanh lâu, hoặc là bị bí mật truy sát cũng có.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Quỳ vẫn có chút buồn bã.
Nếu như điện hạ có thể cho nàng thêm chút của cải phòng thân, sớm ngày thả nàng đi…
Nghe đến đây, sắc mặt Thái tử lập tức âm u như giăng đầy mây.
Tuyệt đối không thể thả nàng đi.
Nàng đã vào Đông Cung, buộc phải trói buộc với hắn. Bây giờ lại đắc tội với Hoàng hậu và Thế tử Ninh Đức Hầu, ngoài Đông Cung đã không còn nơi nào dung thân cho nàng nữa, nàng có thể chạy đi đâu?
Vân Quỳ đang suy nghĩ về khả năng rời đi, bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo hẳn đi, chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay người đàn ông lướt qua gáy nàng, lạnh đến nỗi nàng rùng mình một cái.
Dường như lại trở về những ngày đầu mới vào Đông Cung. Khi đó nàng lo lắng bất an, co rúm lại, lúc nào cũng sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi, Thái tử điện hạ sẽ đột nhiên bóp gãy cổ nàng.
Thái tử vu.ốt ve những vết hôn loang lổ trên làn da trắng như tuyết của nàng, nhìn đôi mắt hạnh ngấn lệ vì sợ và thân hình nhỏ bé mềm mại khẽ run rẩy trong lòng bàn tay hắn. Hắn nghĩ, chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời, hắn có thể bảo vệ nàng.
Trên đời này cũng chỉ có hắn có khả năng che chở nàng.
Nhưng ngay lập tức, đôi mắt đen như mực của Thái tử khẽ giật một cái.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại run rẩy vươn tới ngực hắn, nhẹ nhàng vu.ốt ve từng chút một, giọng nói mềm mại như một vốc nước: “Điện hạ bớt giận…”
Vân Quỳ vẫn học được chút khả năng nhìn mặt đoán ý. Nghe thấy nàng hỏi có đuổi nàng đi không, Thái tử điện hạ lập tức trầm mặt xuống, chẳng lẽ… hắn muốn giữ nàng lại?
Tóm lại Thái tử điện hạ không vui, dỗ dành là được!
「Cơ ngực thật rắn chắc, không biết sau này còn có thể sờ được mấy lần nữa, kệ đi, cứ hưởng thụ trước đã!」
Đối với tiếng lòng vô tư này của nàng, tuy Thái tử hận thấu xương nhưng cuối cùng vẫn đè xuống.
Một nha đầu nhỏ nhắn yếu đuối, cuối cùng vẫn sợ hắn, có chút tinh mắt biết phải dỗ dành hắn, như vậy là đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, khi Vân Quỳ tỉnh dậy, bên gối đã không còn người.
Vừa định ngồi dậy, lại bị một vật lạnh lẽo cứng rắn cộm vào eo.
Giường của Thái tử vốn dĩ mềm mại bằng phẳng nhất, khi nào lại xuất hiện dị vật lớn như vậy, chẳng lẽ là vũ khí giết người? Hay là ai lại muốn hại nàng nữa?
Nàng run rẩy vén chăn lên, khoảnh khắc nhìn thấy “hòn đá” kia, con ngươi nàng co rút mạnh.
Một thỏi vàng lớn như vậy, ít nhất cũng phải hai cân!
Hai tay Vân Quỳ run rẩy nâng thỏi vàng lớn lên, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Đây là… ai lại muốn mua chuộc nàng ám sát Thái tử sao?
Làm như vậy cũng quá lộ liễu rồi! Trực tiếp cầm thỏi vàng lên long sàng của Thái tử cho nàng!
Hay là nói, đêm qua nàng đòi Thái tử điện hạ thưởng, đây chính là phần thưởng điện hạ cho nàng?
Một thỏi vàng hơn hai cân!
Tim Vân Quỳ đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cả ngày hôm đó cũng không có ai đột nhiên xuất hiện mua chuộc nàng hay là nhét thuốc vào miệng uy hiếp nàng.
Buổi tối khi thị tẩm, cả người Vân Quỳ vẫn còn lâng lâng như trên mây, nhìn ai cũng thấy có bóng đôi.
Để phòng ngừa bất trắc, nàng vẫn quỳ xuống trước mặt Thái tử, “Không dám giấu điện hạ, hôm nay nô tỳ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nô tỳ như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, sợ rằng lại có kẻ muốn mượn tay nô tỳ hạ độc điện hạ…”
Thái tử nhướng mày: “Ồ? Vậy tang vật bây giờ ở đâu?”
Tang… tang vật?
Vân Quỳ bị hắn nói đến mức có chút không chắc chắn, “Tang vật… tuy ở trong tay nô tỳ, nhưng kẻ đứng sau vẫn chưa tìm đến nô tỳ. Hay là để nô tỳ ôm cây đợi thỏ, đợi kẻ đó tự mò đến, nô tỳ sẽ giúp điện hạ một lưới bắt gọn?”
Thái tử rũ mắt xuống, cười như không cười: “Được, để cô xem bản lĩnh của ngươi.”
Vân Quỳ ôm lấy cánh tay hắn cọ cọ, mím môi cười nói: “Trước đó, có thể giao tang vật cho nô tỳ tạm thời bảo quản không?”
Thái tử nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua sự ấm áp mềm mại dán chặt vào mình, cổ họng vừa phát ra một tiếng “Ừ”, đôi môi đỏ mọng mềm mại của thiếu nữ đã bất ngờ dán lên môi hắn.
「Ta muốn xem, cái miệng này cứng đến đâu!」
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.