🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vân Quỳ cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Khi hắn nói đến “nước giếng”, lòng nàng đã dấy lên nghi hoặc sâu sắc, giờ phút này lại nghe hắn nói “khẩu quyết”, nàng càng khó hiểu hơn.

Sao hắn biết vừa rồi nàng vẫn thầm niệm những lời ấy trong lòng!

Chưa kịp mở lời hỏi cho tường tận, người kia đã khẽ khàng hôn dọc theo vành tai xuống.

Nàng ngứa ngáy rụt vai, muốn đẩy hắn ra, “Điện hạ, có phải ngài biết ta nghĩ gì không?

Sắc mặt Thái tử trầm tĩnh: “Tâm tư của ngươi, khó đoán lắm sao?”

Vân Quỳ lại bắt đầu hoài nghi chính mình.

Dù sao thuật đọc tâm vốn huyền diệu khôn lường, chỉ xuất hiện trong những quyển dị truyện nàng từng xem. Nếu không phải vừa rồi liên tiếp trùng hợp đến vậy, nàng vốn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện này.

Nếu hắn quả thật có thuật đọc tâm, vậy những lời nàng thầm nghĩ xấc xược mạo phạm hắn trước đây, chẳng phải hắn đã sớm nghe thấy cả rồi sao?

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử, lòng nàng đã mơ ước thân thể của hắn. Khi cùng chung chăn gối, trong đầu gần như chỉ có vờn vuốt cơ ngực. Khi hầu hạ tắm rửa lại càng chẳng cần nói, theo ý nghĩ trong lòng nàng, là có thể ăn sạch sành sanh hắn từ đầu đến chân, đến cả xương cốt cũng không còn…

Nàng tự biết mình là người thế nào, nếu những ý nghĩ trong lòng kia mà thành sự thật, Thái tử đâu còn là Thái tử nữa. Mà là nàng – Nữ đế Quỳ Hoa sủng ái Tiêu quý phi nhất! Vì sao không phong hậu ư, là vì sợ hắn cậy sủng sinh kiêu…

Thái tử: “…”

Lời này quả là lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Nàng chẳng những thường tự xưng trẫm trong lòng, còn sợ hắn cậy sủng sinh kiêu, chỉ định phong cho hắn tước vị phi.

Tốt, rất tốt.

Hắn cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, nhưng ngón tay lại không kìm được lực, véo một cái vào bầu ngực mềm mại như tuyết kia, Vân Quỳ lập tức cắn chặt môi dưới.

“Điện hạ?!”

Thái tử trầm giọng nhắc nhở nàng: “Tập trung.”

Hơi thở ấm áp của người kia phả bên tai, thế nhưng Vân Quỳ lại có cảm giác sởn tóc gáy.

Nàng cố gắng tĩnh tâm lại, tự dối mình mà nghĩ theo hướng tốt. Thật ra căn bản chẳng có chuyện đọc tâm nào cả, bằng không vào đêm Thái tử trọng thương tỉnh lại, hắn đã lấy tội mắng thầm lôi nàng ra đánh chết, sao còn giữ lại mạng nhỏ cho nàng đến tận bây giờ?

Chính là Thái tử điện hạ quá thông minh, hoặc là vừa rồi khi nàng thần hồn điên đảo, không cẩn thận lỡ lời, bị hắn nghe thấy!

Phải, nhất định là như vậy.

Nhưng lòng nàng vẫn chưa chắc chắn, lại dùng giọng dò xét hỏi: “Điện hạ, sao ngài biết trong lòng ta nhớ đến những lời khẩu quyết kia?”

Thái tử bỗng không định thừa nhận nữa, muốn nghe xem nàng rốt cuộc có thể cả gan làm loạn đến mức nào. Còn nữa, những lời thổi phồng nịnh hót trước mặt hắn rốt cuộc có mấy phần chân thật.

Hắn đổi lời nói: “Đêm Nguyên Tiêu ngươi mua những sách gì, thật sự cho rằng cô không hay biết?”

Mặt Vân Quỳ thoáng chốc nóng bừng, vô thức phủ nhận: “Đó là chưởng quầy của cửa hàng thấy ta mua nhiều, nên tặng cho ta… Có lẽ là lấy nhầm! Phải, nhất định là lấy nhầm rồi.”

Thái tử cười lạnh: “Mấy ngày nay ngươi lật xem bao nhiêu lần, lại nghiên cứu thế nào, cô có thể làm như không nghe không thấy, nhưng không phải là hoàn toàn không biết.”

Vân Quỳ càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ binh thường khi nàng xem, còn đọc ra thành tiếng sao?

Chắc là không đâu!

Người đàn ông không để nàng tiếp tục nghĩ nữa, lại ôm lấy eo nàng, bắt đầu một vòng mưa gió mới.

Vân Quỳ từ nằm nghiêng bị hắn ép thành nằm sấp, bị sóng lớn không ngừng đẩy về phía đầu giường, sau đó lại bị hắn nắm lấy hai chân hung hăng kéo trở lại. Dưới dự va chạm mãnh liệt gần như mất tiêu cự kia, nàng hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, đâu còn để ý đến tiếng lòng gì nữa.

Cái gì mà bảo vật quan trọng, cái gì mà bí quyết, tất cả đều vô dụng.

Đợi đến khi nàng tinh bì lực tẫn, tưởng rằng cuối cùng có thể nghỉ ngơi, người này lại quấn lấy, nâng chân nàng lên.

Vân Quỳ hoàn toàn không chịu nổi nữa, chao đảo theo động tác mạnh bạo của hắn, đứt quãng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, ngay cả tiếng khóc cũng lạc điệu, trong mắt ngấn nước, tha thiết xin tha.

Song căn bản không có tác dụng, hắn chỉ nói một câu: “Thử nhiều lần vào, đây là do chính ngươi nói.”

Nàng thậm chí còn cảm thấy, hắn không chỉ muốn, mà còn nảy sinh sự ác độc, giống như một sự trừng phạt mang theo giận dữ, muốn nuốt chửng cả da lẫn xương của nàng mới thôi.

May mà giờ mão Thái tử phải lên triều, không thể chậm trễ. Sau cùng hắn vỗ vào cặp mông mềm nhũn của nàng, lúc này mới miễn cưỡng buông tha.

Vân Quỳ cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn, nằm sấp trên giường khóc thút thít.

Một câu nói vô tâm của nàng, hắn lại thật sự nghe lọt. Hơn nữa còn tự mình thực hiện, không biết mệt mỏi mà quán triệt đến cùng, cuối cùng người chịu khổ vẫn là nàng.

Nàng cắn chặt môi, trong lòng thầm thề, từ nay về sau phải cẩn ngôn thận hành, không bao giờ dám nói năng ngông cuồng trước mặt người khác nữa!

Hoàng hậu bị cấm túc ở Khôn Ninh Cung, rốt cuộc hôm nay cũng nhận được tin Ninh Đức Hầu bị xét nhà chém đầu, cả nhà họ Tạ bị đi lưu đày.

Bà ta khẩn cầu mấy lần, Thuần Minh Đế mới đến Khôn Ninh Cung gặp bà ta.

Nhiều năm làm vợ chồng, nhưng vẻ mặt ông ta lại lạnh nhạt chưa từng có, “Thánh chỉ đã ban, không thể vãn hồi.”

Hoàng hậu quỳ trước mặt ông ta, khổ sở cầu xin: “Hoài Xuyên tội ác tày trời, quả thật chết không đáng tiếc. Thiếp chỉ cầu Bệ hạ niệm tình nghĩa phu thê bao năm qua của chúng ta, tha cho huynh trưởng của thiếp một mạng, huynh trưởng không biết gì cả! Mấy năm nay huynh ấy dốc hết tâm lực vì đại sự triều chính, trung thành tuyệt đối với Bệ hạ. Một khi huynh trưởng chết, Bệ hạ bảo thiếp sau này làm sao đứng vững ở hậu cung? Lão nhị, lão lục không có mẫu tộc chống lưng, càng cô lập không nơi nương tựa. Như vậy chẳng phải càng có lợi cho người ở Đông Cung kia sao? Bệ hạ đừng mắc mưu Thái tử!”

Uy nghiêm của đế vương không chấp nhận bị giẫm đạp. Nhất là trong lòng vị Hoàng đế thay đời này, danh tiếng càng lớn hơn trời, không chấp nhận có bất kỳ sự dị nghị và nghi ngờ nào. Tạ Hoài Xuyên công khai chà đạp mặt mũi đế vương dưới chân, sao Thuần Minh Đế có thể tha cho hắn ta!

Hoàng hậu thậm chí không dám mở miệng nhắc đến một câu Cửu hoàng tử, chỉ dám cầu xin cho Ninh Đức Hầu.

Nhưng sắc mặt Thuần Minh Đế càng âm trầm, “Ngày xưa trẫm nạp Ngọc thị vào cung, có ai nói cho trẫm biết hai người bọn họ là thanh mai trúc mã tình sâu đến thế này đâu! Ngươi thật sự cho rằng Ninh Đức Hầu không biết gì sao? Mạnh thị đã khai hết rồi, ngay cả khi say rượu Tạ Hoài Xuyên cũng gọi tên Ngọc Tần. Ninh Đức Hầu ở ngay tại đấy, còn bảo Mạnh thị giữ kín như bưng! Đây chính là bề tôi tốt của trẫm, đúng là một Ninh Đức Hầu trung thành tuyệt đối!”

Hoàng hậu không ngờ rằng Ninh Đức Hầu lại biết rõ nội tình. Tuy nhiên bà ta không thể bỏ mặc huynh trưởng, bỏ mặc gia tộc, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin: “Bệ hạ bớt giận, huynh trưởng cũng vì giữ gìn mặt mũi hoàng gia nên mới không cho Mạnh thị truyền ra ngoài. Đêm giao thừa nhất định là Thái tử bày kế, trong thiên điện kia còn đốt cả huân hương, Bệ hạ nghĩ lại sẽ biết, đây là kế ly gián của Thái tử! Hắn muốn nhổ bỏ từng tâm phúc bên cạnh Bệ hạ, muốn hủy hoại thanh danh cả đời của Bệ hạ!”

Thuần Minh Đế gầm lên: “Ruồi nhặng không đậu vào quả trứng không có kẽ hở, nếu bọn họ trong sạch, sao lại bị trẫm bắt gian tại giường? Còn lão Cửu nữa, trẫm thương yêu nó suốt năm năm! Bị bọn họ che mắt suốt năm năm! Nếu không phải chuyện xấu bại lộ, chẳng phải trẫm nuôi con cho người khác cả đời sao!”

Hoàng hậu thất thần quỳ rạp xuống đất, “Bệ hạ…”

Cùng chung chăn gối hơn hai mươi năm, Hoàng hậu hiểu rõ nhất dưới vẻ mặt ôn hòa hiền hậu của người bên cạnh, ẩn giấu một trái tim lạnh lùng tàn nhẫn đến nhường nào!

Nhưng trong lòng bà ta cũng biết, kẻ chủ mưu khiến nhà họ Tạ bị chém đầu lưu đày chính là Thái tử! Thái tử một ngày không trừ, bà ta và Thần vương, Thuần Minh Đế, tất cả những gì bọn họ mưu cầu đều chỉ là bọt biển.

Vân Quỳ ngủ một giấc đến trưa, cuối cùng chậm rãi mở mắt, nhưng chân vừa động đậy một chút, cả người đau nhức như rời ra.

Lan Tú vào hầu hạ nàng rửa mặt, thấy búi tóc nàng rối bời, đôi mắt đỏ hoe, trên cổ vai trắng như tuyết đầy những vết lấm tấm. Nàng ta nhớ đến tiếng r.ên rỉ khe khẽ trong điện đêm qua, không nhịn được mà đỏ mặt.

Được Thái tử ân sủng một đêm, còn dám ngủ đến trưa trên long sàng của Thái tử, xưa nay cũng coi như nàng là người đầu tiên.

Lan Tú đặt khay xuống, “Điện hạ để lại thuốc mỡ, nô tỳ bôi cho cô nương một chút nhé?”

Vân Quỳ tưởng là bô vết đỏ trên người, không nghĩ ngợi gì bèn đáp ứng. Không ngờ Lan Tú lại trực tiếp vén váy dưới của nàng lên, dọa nàng rụt người về phía sau, động tác kéo này lại khiến những cơn đau dày đặc kéo đến.

Nàng chưa từng được người khác hầu hạ chuyện này, để người khác nhìn thấy nơi đó cũng thật xấu hổ, nàng cố nhịn nói: “Ta tự làm.”

Lan Tú chỉ có thể đặt thuốc mỡ xuống.

Vân Quỳ dùng đầu ngón tay lấy một ít, cúi đầu nhìn không rõ chỗ, chỉ cảm thấy chỗ kia sưng đỏ hơi nóng, thuốc mỡ mát lạnh bôi lên, cơn đau rát mới tan đi vài phần.

Thật khó tưởng tượng nơi đó đã trải qua những chuyện gì. Chính bản thân nàng cũng tò mò, nhìn nơi nhỏ bé mỏng manh kia, thế mà có thể chịu đựng được dương phong của hắn xâm nhập thẳng vào.

Nàng nhớ tối qua dường như hắn đã dùng thứ gì đó, quả thật thông suốt hơn nhiều so với đêm giao thừa.

Thực ra mới đầu cũng coi như cảm nhận được khoái lạc chưa từng có, chỉ là sau đó không biết vì sao, hỏi mấy câu liên quan đến tiếng lòng, dường như lại khiến hắn không vui. Tóm lại là người này thất thường, lại bắt đầu không ngừng nghỉ mà bắt nạt nàng…

Vừa hồi tưởng như vậy, nơi vừa bôi thuốc mỡ lại ấm nóng, có mạch nước ngầm trào dâng. Nàng đỏ mặt, vội vàng lấy khăn tay lau sạch.

Bôi thuốc xong, Vân Quỳ uống chút cháo. Sau khi khôi phục chút sức lực và tỉnh táo, nàng lại bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có thuật đọc tâm như trong lời đồn hay không.

Nếu không có, sao lại trùng hợp đến vậy, lần nào cũng có thể nhìn thấu chính xác suy nghĩ trong lòng nàng?

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đợi hắn về sẽ thử dò xét thêm vài lần.

Chạng vạng, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Vân Quỳ hứng thú hừng hực định đi tìm tòi, nhưng khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông đập vào mắt, hai chân không nghe lời của nàng lại bắt đầu run rẩy nhẹ.

Thái tử không tỏ vẻ gì nhìn sang, “Bôi thuốc rồi chứ?”

Vân Quỳ nuốt nước miếng: “Bôi rồi.”

Tiếng lòng khởi động!

「Buồn cười! Ta hành động tự do, có thể chạy có thể nhảy, chút xíu đồ kia làm khó được ta sao? Còn cần phải bôi thuốc à? Thái tử điện hạ ngài cũng coi thường ta quá rồi đấy!」

Thái tử nhớ lại dáng vẻ mềm nhũn như bùn của nàng đêm qua, khẽ cười khẩy một tiếng: “Được, dùng bữa thôi.”

Vân Quỳ: “…”

Trên bàn ăn, Vân Quỳ múc một bát canh vân mẫu đưa đến trước mặt hắn, “Điện hạ uống chút canh làm dịu cổ họng đi ạ. Tào công công nói canh vân mẫu này tốt cho chứng đau đầu của điện hạ.”

「Trong canh bỏ xuân dược rồi đấy, ngài cứ uống đi!」

Nàng trơ mắt nhìn Thái tử không chút biểu cảm nhấp một ngụm.

Không phải, cái này cũng uống?!

Chẳng lẽ thật sự không có thuật đọc tâm?

Để phòng bất trắc, Vân Quỳ suy nghĩ một lát, lại mạnh dạn thầm nghĩ trong lòng: 「Trẫm thấy ngươi hầu hạ cũng thường thôi, Tiêu quý phi, ngươi có nên tự kiểm điểm lại không? Thị vệ bên ngoài người nào người nấy đều hơn ngươi…」

Tiếng lòng vừa dứt, một tiếng “cạch” giòn tan vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện.

Thái tử không nặng không nhẹ đặt chén canh trong tay xuống, trong mắt lóe lên vẻ âm u khó hiểu, nhìn chằm chằm nàng nói: “Nếu ngươi không muốn dùng bữa, chúng ta có thể tiếp tục làm.”

Vân Quỳ: “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.