🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sự sợ hãi trên giường đêm qua vượt xa sự nghi ngờ của Vân Quỳ về việc Thái tử có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Vân Quỳ không dám tùy tiện dò xét nữa, bưng bát cơm lên vùi đầu ăn.

「Sao lúc thì có giác ngài ấy có thể đọc được suy nghĩ, lúc lại không thể nhỉ?」

「Ta đã thầm nói bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngài ấy lại cứ thế hững hờ bỏ qua?Gọi ngài ấy là Tiêu Quý phi, thế mà cũng nhịn được?」

「Rốt cuộc đã sai ở bước nào nhỉ……」

Nàng thầm lẩm bẩm trong lòng, bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn của Thái tử, lập tức chân mềm nhũn, nước mắt lưng tròng cầu xin: 「Điện hạ tha mạng……」

So với cái thuật đọc tâm thần kỳ kia, tính mạng nhỏ bé của nàng vẫn quan trọng hơn.

Để hắn tùy ý giày vò thêm một đêm nữa, nàng thật sự có thể mất mạng mất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Quỳ nhăn nhó, giọng khàn khàn còn mang theo chút nghẹt mũi: 「Điện hạ, ngài cho ta nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay ta về thiên điện nghỉ ngơi có được không?」

Thái tử điện hạ rất vô tình: 「Không được.」

Vân Quỳ chỉ có thể lùi một bước cầu xin tiếp: 「Vậy ta ngủ ở noãn các, nếu điện hạ phân phó gì, ta có thể hầu hạ bất cứ lúc nào.」

Thái tử trầm ngâm giây lát, bỗng nói: 「Đêm nay cùng cô xuất cung.」

Mắt Vân Quỳ lập tức sáng lên, lại có thể xuất cung nữa rồi?

Nhưng vừa nghĩ đến đêm Nguyên Tiêu không chỉ tận mắt nhìn thấy tháp hải đăng ở Thiên Đô Mộ sụp đổ, còn gặp phải một vụ ám sát kinh hoàng, lần đầu tiên trong đời chật vật trốn chạy trong đao quang kiếm ảnh, đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi.

Thái tử nhìn nàng một cái: 「Yên tâm, ngươi ở bên cạnh, sẽ không có gì nguy hiểm.」

Vân Quỳ: 「……」

Nàng còn chưa nói gì mà?!

Đây lại là thuật đọc tâm?

Hay là nói, Thái tử thấy sắc mặt nàng không đúng nên mới đoán được nàng nhớ lại chuyện ngoài ý muốn gặp phải lần trước khi xuất cung?

Nàng đầy bụng nghi ngờ trở về noãn các, thay bộ áo váy màu hồng phấn tiện cho việc xuất cung, đến Đông Hoa Môn lên xe ngựa.

Có điều phần dưới vẫn đau nhức dữ dội, ngồi lên tấm đệm mềm dày cũng có chút khó khăn.

Đặc biệt là khi xe ngựa lắc lư chuyển bánh, những ký ức ái muội trong xe đêm Tết Nguyên Tiêu lần lượt ùa về.

Nàng nghịch ngợm với hắn cả đường, cuối cùng bị thứ kia làm bẩn hết mặt……

Vân Quỳ vô thức li.ếm môi.

Cái thứ kia vừa to vừa xấu, miệng nàng gần như há to hết cỡ cũng chỉ có thể ngậm được một chút. Cứ hờ hững như vậy, cằm nàng sắp trật khớp luôn, thật sự không có cách nào tưởng tượng được, những người phụ nữ trong tị hỏa đồ kia làm thế nào mà nuốt trọn được.

Giống như một xiên hồ lô đường dài, vị thì không khó ăn, nhưng nếu nuốt trọn cả xiên… Vân Quỳ thật sự không thể tưởng tượng ra sẽ khó khăn đến mức nào.

Thái tử khép mắt, gân xanh trên thái dương ẩn trong bóng tối giật giật. Nghe thấy nàng lại miên man suy nghĩ trong đầu, nghĩ cách “ăn” hắn, đến cả hạ thân hắn cũng mơ hồ nóng lên.

Giờ hắn hơi hối hận vì đã đưa nàng xuất cung, đúng là không biết đang dày vò ai.

Thái tử vén rèm xe, tiết trời mùa xuân se se lạnh, gió đêm lạnh lẽo thổi vào, những ý nghĩ xao động kia mới từ từ tan đi.

Đầu Vân Quỳ bị gió lạnh thổi, đột nhiên rùng mình một cái.

「Nếu ngài ấy mà biết đọc tâm, vậy những chuyện tình tình ái ái vừa nãy trong lòng ta, thậm chí còn nói đến dùng miệng… chẳng phải đều bị ngài ấy nghe thấy rồi sao!」

Vân Quỳ lập tức lo lắng bất an, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Từ góc độ của nàng, chỉ thấy hắn trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi mím chặt, đường nét rõ ràng, lộ ra vài phần uy nghiêm lạnh lùng của người bề trên.

Ánh mắt lại từ từ dời xuống, bộ áo bào màu đen thêu chỉ vàng rộng rãi cứng cáp, lại ẩn trong ánh nến u tối, cũng không nhìn ra “tiểu điện hạ” có gì khác thường.

Lúc này Vân Quỳ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

「Ta nghĩ cách “ăn” tiểu điện hạ thế nào trong lòng, ngài ấy cũng không có phản ứng gì! Cái gì mà đọc tâm, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi!」

「Thôi vậy, cẩn ngôn thận hành chắc chắn không sai. Để phòng bất chắc, sau này vẫn không nên nghĩ lung tung thì tốt hơn.」

「Chẳng may ngày nào đó trong lòng nói ra những lời ngông cuồng bị ngài ấy nghe thấy, chắc ta sẽ bị “làm” trước rồi giết sau mất!」

「A a a im đi cái đầu này! Đừng có nghĩ bậy nữa! Cẩn ngôn thận hành, cẩn ngôn thận hành…」

Thái tử âm thầm nắm chặt tay, phản ứng vất vả lắm mới dịu xuống lại có dấu hiệu trỗi dậy, ánh mắt nàng lại không chút kiêng dè, cứ muốn dò xét hạ thân hắn.

Sớm biết vậy, đêm qua đã không nên hé lộ nửa lời về năng lực đọc tâm cho nàng, tránh cho nàng cứ thử thách hắn không có giới hạn như vậy.

Đôi mắt hạnh chớp chớp, lại lén lút liếc nhìn sang.

Hắn nghiến răng, giận dữ dần dâng lên, vươn tay một cái ôm nàng vào lòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn to gan lớn mật của nàng, trầm giọng nói: “Còn dám nhìn loạn cô nữa, tự ngươi thu dọn.”

Vân Quỳ ngồi trên người hắn, gần như lập tức cảm nhận được sự bồng bột ở nơi đó. Cả hai chân nàng không tự chủ được mà run rẩy, lập tức không dám động đậy lung tung.

Nghĩ kỹ lời hắn nói là “còn dám nhìn loạn cô”, chứ không phải “còn dám nghĩ bậy”, chẳng lẽ chỉ cần nàng nhìn loạn vào người hắn, hắn sẽ có phản ứng?

Cái này cũng quá mẫn cảm rồi!

May mà đã đến đích đến.

Vân Quỳ không ngờ, Thái tử lại đưa nàng đến một chốn phong nguyệt hoàng nhoáng như vậy.

Đi vào từ cửa hông chỗ tối, mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào náo nhiệt trong lâu. Tiếng mời rượu, tiếng hát, tiếng thêm rượu gắp thức ăn, còn có tiếng tơ trúc du dương êm tai, nghĩ thôi cũng biết bên ngoài bức tường là cảnh tượng phú quý phồn hoa đến nhường nào.

Nàng đại khái biết đây là nơi nào, bởi vì lúc nhỏ sau khi trốn khỏi nhà cậu, nàng đã bị mụ tú bà thanh lâu lừa vào đây.

Lúc đó nàng đói ba ngày chưa ăn, đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đi đến trước mặt nàng, nói thương tiếc nàng, có thể đưa nàng về nhà, trong nhà có rất nhiều món ngon, nàng muốn ăn gì cũng có, còn nói nàng xinh đẹp, muốn nhận nàng làm con gái.

Nàng có lẽ cũng đói đến mơ hồ nên cảm thấy người phụ nữ kia hiền từ nhân hậu. Lúc đó nàng đầy mong đợi đi theo người ta về, sau này phát hiện không đúng, chạy trốn ba lần mới thoát khỏi thanh lâu đó, còn suýt chút nữa bị người ta đánh gãy một chân.

Nhớ lại, những lần chạy trốn đó cũng coi như kinh hồn bạt vía, nếu không trốn thoát, cả đời này của nàng sẽ bị hủy ở đó rồi.

Thái tử im lặng nghe xong trải nghiệm của nàng, trong lòng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, dâng lên một loại cảm xúc khác thường mà ngay cả hắn cũng không thể giải thích được.

Hắn dùng sức nắm chặt tay, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại kia, yết hầu khẽ động: “Theo cô.”

Vân Quỳ bị sự đụng chạm đột ngột làm gián đoạn dòng suy nghĩ, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm chặt tay nàng, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan đến tận tim.

Đi dọc theo con đường nhỏ giống như mật đạo vào bên trong, nàng ngước nhìn lên xuống, không nhịn được hỏi: “Vì sao điện hạ đưa ta đến đây?”

Thái tử nói: “Đến rồi sẽ biết.”

Vân Quỳ thầm nghĩ, đưa nữ tử đến những nơi như thanh lâu này, có thể có mục đích gì?

「Chẳng lẽ lại đưa ta đến xem người ta hành sự thế nào à?」

「Nghĩ đến kỹ nữ thanh lâu rất am hiểu đạo này, đây là điện hạ chê ta làm không tốt, đưa ta đến học hỏi kinh nghiệm sao?」

Thái tử: “…”

Thái tử nắm chặt tay nàng, xuyên qua mật đạo, cuối cùng tiến vào một cánh cửa bí mật, một gian phòng trang nhã từ từ hiện ra trước mắt.

Tào Nguyên Lộc và Tần Qua canh giữ ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại nàng và Thái tử. Vân Quỳ nhìn về phía chiếc giường gỗ thông sau tấm bình phong, chăn nệm trên đó được xếp ngay ngắn. Nàng lại không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ điện hai đưa nàng đến đây ngủ sao?

Ngủ chán giường ở Thừa Quang Điện rồi, cảm thấy giường ở Tần lâu Sở quán có không khí hơn hả?

Thái tử khẽ thở dài.

Hắn vặn một cơ quan bên cạnh, trên tường từ từ lộ ra hai lỗ nhỏ to bằng con ngươi, tiếng cười nói nâng chén đổi ly ở phòng bên cạnh cũng truyền đến tai theo lỗ nhỏ.

Thái tử vẫy tay với nàng: “Lại đây.”

Vân Quỳ nghe lời áp sát vào tường, nhìn sang gian phòng bên cạnh.

Vừa nhìn, đối diện quả nhiên có gì đó.

Một chiếc bàn tròn gỗ mun mười mấy người ngồi, người nào người ngọc quan áo gấm, trên bàn trước mặt bày sơn hào hải vị, rượu nồng xông lên tận trời. Mỹ nhân phấn son thơm ngát, yểu điệu thướt tha trái ôm phải ấp nói cười gọi các loại xưng hô như “Thị lang”, “Đại nhân”.

Vân Quỳ nghi hoặc nhìn Thái tử.

Ánh mắt Thái tử chăm chú nhìn cảnh tượng trong phòng, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Chủ trì tiếp khách là Thuận Thiên Phủ Doãn, mặc cẩm bào xanh đá bên trái là Thị Lang Lại Bộ, bên phải là Đại Lý Tự Khanh, mặc áo tím là Lang Trung Lại Bộ, người mặc áo hẹp tay màu đỏ nâu kia là Chỉ huy Binh mã tư Đông Thành…”

Hắn vừa giới thiệu, Vân Quỳ vừa nhanh chóng nhận diện người.

Nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía đôi gò bồng đào to lớn của mỹ nhân bên cạnh Thị Lang Lại Bộ. Vân Quỳ lập tức trợn mắt há hốc mồm, khô cả họng.

「Cái này cũng quá lớn! Lớn hơn ta nhiều quá!」

Thái tử: “…”

Vân Quỳ nhìn chằm chằm không rời mắt, lại bị cảnh tượng kinh người tiếp theo làm rớt cả cằm.

Thuận Thiên Phủ Doãn nhét một quả anh đào chín mọng màu đỏ vào khe ngực kia, quả anh đào lập tức bị ép ch.ảy nước, sau đó bị Thị Lang Lại Bộ li.ếm láp sạch sẽ từng chút từng chút cả vỏ lẫn thịt.

Vân Quỳ: “…”

Thái tử: “…”

Lại nhìn tiếp mỹ nhân bên cạnh Đại Lý Tự Khanh rót đầy rượu sóng sánh vào xương quai xanh, vừa múa bên cạnh những quan viên này, vừa làm đồ đựng rượu di động họ. Các quan viên cũng không kiêng kỵ, mỹ tửu đưa đến miệng cứ thế uống luôn…

Về phần Chỉ huy Binh mã tư Đông Thành kia, Vân Quỳ không thấy hắn trái ôm phải ấp, còn tưởng là người này giữ mình trong sạch, không muốn thông đồng làm bậy. Không ngờ ngay sau đó thấy một mỹ nhân bò từ dưới gầm bàn trước mặt hắn ta ra, mặt đầy dấu vết của sự hoan lạc…

Vân Quỳ: “…”

「Điện hạ đưa ta đến xem những cái này, là chê ta hầu hạ không tốt, muốn ta đến học hỏi mị thuật của người khác sao?」

Thái tử vẻ mặt không tự nhiên dời mắt đi, ra lệnh: “Ngươi nhớ kỹ mặt những người này, đêm nay về xem có thu hoạch được gì không.”

Lúc này Vân Quỳ mới hiểu, nhất định là giữa những quan viên này ẩn chứa không ít bí mật, hoặc có những tâm tư không ai biết, điện hạ đưa nàng đến để nhận diện người.

Nơi này quả thật được chọn tốt, thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt.

Thái tử ngồi xuống sập, lạnh giọng nói: “Nhớ kỹ mặt rồi thì về thôi.”

Vân Quỳ nhỏ giọng nói: “Bên cạnh có nhiều người như vậy, ta bị mù mặt, vẫn chưa nhớ được.”

Nàng lại say sưa nhìn thêm một lát.

「Sao lại có người có thể vặn eo thành như vậy!」

Nàng tự mình thử một chút, căn bản không uốn được độ cong đó.

Hơn nữa của nàng tuy rằng không nhỏ, nhưng lại cực kỳ mềm mại, ước chừng không có cách nào ép quả anh đào kia thành nước…

Ngắm nghía nửa ngày, bản thân Vân Quỳ cũng ngại nhìn nữa. Sau khi nhớ kỹ đặc điểm khuôn mặt của mấy quan viên kia, nàng vừa xoay người đã đối diện với đôi mắt đen kịt của Thái tử.

Lòng nàng đột nhiên thịch một tiếng.

「Chắc là không có thuật đọc tâm đâu nhỉ?」

「Bằng không những ý nghĩ dơ bẩn vừa nãy của ta chẳng phải đều bị ngài ấy nghe thấy rồi sao?!」

Trong lòng nàng đang lo lắng bất an, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, “Nô tài đến dâng trà nước điểm tâm cho điện hạ.”

Thái tử rũ mắt xuống, “Vào.”

Tào Nguyên Lộc đáp lời đẩy cửa bước vào.

Vân Quỳ thấy trên chiếc khay gỗ đỏ trong tay ông ấy có một chén lưu ly đựng đầy anh đào!

Thấy nàng nhìn chằm chằm vào đống anh đào không chớp mắt, Tào Nguyên Lộc tưởng nàng thèm, vội cười nói: “Anh đào này là cống phẩm Giang Chiết, điện hạ và cô nương nếm thử cho tươi.”

Thái tử nhìn sang với ánh mắt sâu kín. Vân Quỳ nhớ lại cảnh tượng ở phòng bên cạnh, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.