Tiếng lòng vừa dứt, cả hai người đồng thời giật mình ngẩn ra một lúc Không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong nháy mắt, một lát sau Vân Quỳ mới phản ứng lại. Nàng lại phạm phải tội chết đại nghịch bất đạo rồi. Nàng không chỉ gọi thẳng tên húy của trữ quân đương triều, mà còn bảo người ta có phong thái của chính cung nương nương… Đây là biết Thái tử điện hạ thích ăn nên nàng thật sự coi mình là món ngon trên bàn tiệc rồi! “Cứu, cứu mạng…” Tiểu nha đầu lập tức im bặt, đầu gục vào đùi hắn, khóc không ra nước mắt: “Điện hạ, ta… không cố ý nhắc đến tên húy của điện hạ…” Thái tử âm thầm nghiến răng: “Không cố ý? Cô thấy nàng đúng là gan to bằng trời!” Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy tên của mình. Là trữ quân của một nước, xưa nay không có ai dám mạo phạm như vậy. Thời trẻ, Thuần Minh Đế từng gọi hắn như vậy, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa cho lùi bước. Hoặc có lẽ vì chính bản thân cũng chột dạ, sau này dứt khoát chỉ gọi “Thái tử”, chưa bao giờ dám xưng Hoàng đế, thậm chí là chú trước mặt hắn. Mấy năm này ở bên ngoài, cũng chỉ có một đám thích khách dám can đảm gọi thẳng tên hắn, còn đâu chưa từng có ai dám gọi cả tên lẫn họ của hắn. Vân Quỳ nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, ngoan ngoãn nghền cổ chịu tội: “Điện hạ phạt ta đi, phạt thế nào cũng được… Thật sự không được, tư thế trên bảo vật trấn điểm mặc điện hạ chọn!” Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-tu-am-doc-nghe-thay-tieng-long/2723683/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.