🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi các quan viên tham dự nghị sự ở Sùng Minh Điện lần lượt rời đi, Thịnh Dự ở lại, bẩm báo với Thái tử về người gây rối trên phố chính hôm qua.

“Người này ngang nhiên tung tin đồn nhảm trên đường, bôi nhọ thanh danh điện hạ. Vi thần đã áp giải gã về Bắc Trấn Phủ Ty thẩm vấn suốt đêm, cuối cùng gã cũng khai nhận rằng có người tìm đến gã, nói chỉ cần gã nói ra những lời đó trên phố, sẽ mời đại phu giỏi nhất chữa chân cho con trai gã. Chỉ là kẻ chủ mưu đứng sau là ai, gã cũng không rõ.”

Thái tử lạnh lùng nhếch môi: “Mấy năm nay, Thuần Minh Đế và Hoàng hậu bôi nhọ thanh danh của cô đâu phải là ít.”

Thịnh Dự nói: “Trước kia điện hạ chinh chiến bên ngoài, bệnh tật triền miên, không rảnh bận tâm. Nay vi thần đã nhậm chức ở Cẩm Y Vệ, tự nhiên sẽ không dung thứ cho những lời đồn vu khống lan truyền trong dân gian, làm tổn hại đến thanh danh điện hạ.”

Thái tử nói: “Khiến Thịnh tướng quân chê cười rồi.”

“Nhưng cô ngược lại rất tò mò, trước đây Thịnh tướng quân nổi tiếng là một vị tướng nho nhã. Thật khó hình dung tướng quân đã dùng hình phạt nặng nề thế nào với kẻ đó trong ngục tối ẩm thấp kia.”

Thịnh Dự cụp mắt xuống: “Lòng yêu thương con là bản tính của con người. Gã bị người ta xúi giục, chẳng qua chỉ muốn chữa chân cho con trai, nắm được nhược điểm này, tự nhiên gã sẽ khai hết.”

“Lòng yêu thương con?” Thái tử cười như không cười, như thể vô tình nói: “Nếu Thịnh tướng quân làm cha, hẳn cũng là một người cha từ ái.”

Thịnh Dự bất đắc dĩ cười: “Chỉ tiếc là vi thần thân cô thế cô, e rằng cả đời này phải sống cô độc rồi.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy Tào Nguyên Lộc trêu chọc trong lòng.

「Không ngờ tới chứ, ngài không chỉ sắp có thêm một cô con gái, mà còn sắp làm quốc trượng rồi!」

Thái tử lạnh lùng liếc xéo ông ấy một cái.

Tào Nguyên Lộc đang cong miệng cười, theo bản năng rùng mình một cái vì cái liếc vô cớ này.

Lúc này Thái tử mới thu hồi ánh mắt, nói: “Thịnh tướng quân đang tuổi tráng niên, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không nên kết luận sớm.”

Thịnh Dự chỉ coi đó là sự quan tâm của bề trên đối với thuộc hạ. Dù sao ở tuổi này của ông ấy, làm ông nội cũng đủ rồi, còn chưa cưới vợ sinh con quả thật là rất hiếm thấy.

Ông ấy lắc đầu: “Mấy năm nay vi thần đã quen rồi, nay chỉ nguyện một lòng báo đáp điện hạ. Ngược lại là điện hạ, tuổi đã quá nhược quán, cũng nên sớm cưới vợ sinh con, kéo dài huyết mạch hoàng gia mới phải.”

Thái tử thuần thục mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, lại nghe thấy Tào Nguyên Lộc cười thầm trong lòng.

「Đợi đến khi ngài biết đến sự tồn tại của con gái, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu!」

Thái tử: “…”

Dùng xong bữa tối, Vân Quỳ đến tịnh thất tắm gội, kỳ cọ bản thân sạch sẽ. Nàng do dự không biết nên đợi hắn về rồi mặc, hay mặc sẵn rồi chờ hắn, cuối cùng không nhịn được tò mò, lún lút về noãn các mặc dây xích vàng vào.

Soi mình trong gương đồng, ngay cả nàng cũng không khỏi cảm thán, đây quả thực là một yêu cơ họa quốc!

Thật sự rất đẹp, đàn ông mặc và phụ nữ mặc là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Những sợi tua rua rủ xuống vừa vặn tôn lên bộ ng.ực đầy đặn, vòng eo thon thả. Qua một mùa đông, làn da nàng trắng mịn như tuyết, ngay cả nàng nhìn cũng không thể rời mắt, khó trách được điện hạ luôn thích thân mật với cơ thể nàng.

Nàng không dám đeo vòng cổ, sợ bị cung nhân hầu hạ ngoài hành lang nhìn thấy.

Về phần bộ dây xích đặc biệt của tiểu điện hạ, cũng không có đất dụng võ, cứ treo tạm đó vậy.

Chỉ là nhớ lại lần trước sợi dây xích nhỏ bé này cọ xát qua lại ở nơi đó, nàng lập tức cảm thấy dưới thân hình như có dòng nước ấm chảy ra, ngay cả xương cụt cũng tê dại.

Đeo xích xong, mãi mà Thái tử không về. Vân Quỳ đợi đến sốt ruột, dù sao thứ đó cọ xát trên da thịt cũng có chút khó chịu.

Nàng đứng dậy ra hành lang, sai Đức Thuận đi thúc giục một chút: “Cứ nói là ta đã chuẩn bị bất ngờ cho điện hạ, nếu ngài ấy còn không về, sẽ không thấy được đâu.”

Đức Thuận cả kinh ngây người. Lần này từ ngoài cung trở về, cô nương thật sự gan lớn hơn trước rất nhiều. Điện hạ vẫn đang xử lý công vụ, nàng đã vội vàng sai người đi thúc giục, còn dám uy hiếp điện hạ!

Hắn ta lộ vẻ khó xử, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Nô tài xin phép đi hỏi sư phụ trước.”

Vân Quỳ: “Làm phiền rồi.”

Tào Nguyên Lộc đứng ở hành lang, thấy hắn ta đến truyền lời, lập tức nhắc nhở đồ đệ: “Đây chính là chủ tử nương nương tương lai. Sau này nếu cô nương có bất kỳ phân phó nào, ngươi cứ việc làm theo là được.”

Đức Thuận đương nhiên biết Vân Quỳ sẽ trở thành nương nương, nhưng cũng không thể quá cậy sủng mà kiêu chứ? Đừng nói nàng vẫn chỉ là một cung nữ, cho dù là Thái tử phi cũng không dám nói chuyện với điện hạ như vậy đâu?

Tào Nguyên Lộc vỗ vỗ đầu hắn ta, hạ thấp giọng nói: “Ở bên ngoài, điện hạ gọi cô nương là ‘phu nhân’ đấy, hiểu chưa?”

Đức Thuận lập tức trợn mắt há mồm, sau khi phản ứng lại thì liên tục gật đầu: “Hiểu, hiểu ạ!”

Lúc này Tào Nguyên Lộc mới mỉm cười xoay người vào điện.

Thấy điện hạ nhà mình vẫn ngồi trước án thư, sắc mặt không vui, ông ấy cẩn thận tiến lên nói: “Cô nương sai người đến hỏi, khi nào ngài về tẩm điện ạ?”

Thấy hắn không động đậy, Tào Nguyên Lộc mặt đầy hòa khí khuyên nhủ: “Cô nương nói đã chuẩn bị bất ngờ cho ngài, ngài không về xem sao?”

Thái tử khẽ nhếch môi.

Bất ngờ?

Nàng có thể chuẩn bị bất ngờ gì cho hắn chứ.

Tào Nguyên Lộc nói: “Cô nương biết mình chọc ngài mất vui nên hôm nay đã làm bánh đào, lại chuẩn bị bất ngờ cho ngài. Xin ngài bớt giận, về xem một cái đi ạ?”

Thái tử: “Lẽ nào cô bị nàng triệu đến thì đến, đuổi đi thì đi?”

Tào Nguyên Lộc: “…”

「Dù sao không về, người chịu thiệt cũng là ngài.」

Suy nghĩ bị rối loạn, Thái tử lật tập tấu trên tay, nhất thời cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu.

Hắn nghiêm mặt đứng dậy, trở về Thừa Quang Điện.

Sau khi tắm rửa thay đồ đã gần đến canh ba.

Trong phòng không nghe thấy tiếng động, chắc hẳn người đã ngủ rồi.

Đây chính là bất ngờ nàng chuẩn bị cho hắn sao?

Nhìn thấy một cục nhỏ ẩn hiện trong chăn gấm thông qua lớp màn trướng, hắn âm thầm nghiến răng.

Hắn nhớ lại đêm qua bị nàng chọc tức đến đau tim. Nếu hôm nay nàng còn dám trêu đùa hay qua loa với hắn, hắn nhất định sẽ cho nàng một bài học nhớ đời…

「Nhanh lên nhanh lên, sao còn chưa vào!」

「Ôi chao, nhịn lâu như vậy, vẫn là bất cẩn để lộ tiếng lòng rồi…」

Thái tử cười nhạo một tiếng, quả nhiên là giả vờ ngủ.

Ngón tay hắn vén màn trướng lên, còn chưa kịp nhìn kỹ, tiểu nha đầu trắng trẻo đột nhiên xốc chăn lao về phía hắn.

Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ, vững vàng ôm người vào lòng.

Dù biết đêm nay nàng đã chuẩn bị sẵn, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn mang đến cho hắn một sự chấn động thị giác lớn lao. Cùng với sự va chạm mãnh liệt của da thịt——

Trên người nàng chỉ có sợi “hộ giáp” kia.

Ngoài ra không mảnh vải che thân.

Thiếu nữ da trắng như ngọc, dung mạo như hoa, dưới ánh nến mờ ảo tựa như ráng chiều chiếu trên đỉnh núi phủ tuyết đầu mùa. Sợi dây xích vàng mảnh mai như dãy núi tuyết trùng điệp, màu hồng nồng nàn của đá quý và màu trắng mịn màng mềm mại tôn nhau. Mỗi tấc da thịt đều lấp lánh ánh sáng như ngọc, lớp da thịt đầy đặn mềm mại ấm áp dán chặt vào lòng bàn tay hắn, khiến lòng hắn không ngừng run rẩy.

Thái tử khẽ nhíu mày, yết hầu khẽ động: “Sao lại mặc thế này?”

Vẻ mặt hắn gần như bình thường, chỉ là ánh mắt hơi tối sầm lại, bàn tay ôm lấy thân thể nàng siết chặt hơn.

Đôi mắt trong veo như nước của Vân Quỳ khẽ chớp nhìn hắn: “Điện hạ không thích sao?”

Hai cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng qua cổ hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ hôn lên môi hắn, giọng nói run rẩy: “Điện hạ, hôn ta đi.”

Thái tử không để ý đến nàng, dùng một tay vén chăn gấm lên, bọc kín người nàng lại.

Vân Quỳ không cam lòng, đưa tay móc lấy ngón tay hắn: “Điện hạ đừng giận nữa, ngài ôm ta đi, lạnh quá…”

Thái tử: “Lạnh mà không mặc quần áo?”

Vân Quỳ mím môi: “Không phải là ta chọc điện hạ không vui nên đang tự kiểm điểm sao?”

Thái tử trầm giọng nhìn chằm chằm nàng: “Nàng biết vì sao cô không vui?”

“Biết.” Vân Quỳ nói, “Nhưng… ngài vào đây rồi nói.”

Thái tử: “…”

Hắn muốn nghe xem miệng chó có thể mọc được ngà voi không.

Vén chăn lên chui vào bên trong, thân thể mềm mại kia lập tức quấn lấy hắn như rong biển. Sợi dây xích mảnh mai rơi lả tả theo động tác, lộ ra làn da trắng như ngọc, tựa như một lớp men sứ trắng ngọt ngào tinh xảo không tì vết, mịn màng đến mức không nhìn ra bất kỳ đường vân nào.

Thái tử dời mắt khỏi những mảnh vàng nạm ngọc kia, lạnh lùng nói: “Nói đi.”

「Ghen chứ sao, còn có thể là gì nữa.」

Đến giờ nàng vẫn còn giở trò hề.

Thái tử nghiến chặt răng hàm.

Vân Quỳ cũng không ngờ, một cái rùng mình lại khiến tiếng lòng bật ra, vội vàng chữa cháy: “Là ta không tốt, là ta kiên quyết nhét giấm vào miệng điện hạ!”

Nàng trượt vào vòng tay hắn, cọ cọ vào người hắn, sờ bàn tay nổi gân xanh của hắn, cẩn thận đặt lên eo mình.

Yết hầu của người đàn ông khẽ nghẹn lại, lạnh lùng đẩy thân hình mềm mại uyển chuyển kia ra, nghiến răng cười lạnh: “Là cô tự làm tự chịu, nàng có lỗi gì chứ!”

Vân Quỳ hiếm khi chủ động như vậy, kết quả người ta lại chẳng hề lay động.

Nàng ảo não nằm xuống, im lặng hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Ngài luôn không tin ta, cảm thấy ta không tim không phổi, không để ngài trong lòng, nhưng ta… Ta cũng thật lòng thích gần gũi ngài, thấy ngài bị thương cũng lo lắng căng thẳng. Biết mình có thể giúp ngài giảm bớt chứng đau đầu, ta vừa sợ điện hạ chỉ vì điều này mà sủng hạnh ta, vừa có một niềm vui âm ỉ, cảm thấy mình là người được điện hạ cần, có thể khiến ta yên tâm thoải mái ở gần ngài hơn, cũng có thể bù đắp…”

Thái tử: “Bù đắp cái gì?”

Vân Quỳ khẽ mím môi: “Bù đắp thân phận thấp kém, thân phận cung nữ nhỏ bé của ta.”

Thái tử kìm nén lửa giận, trầm giọng nói: “Đến giờ nàng vẫn nghĩ, cô sẽ ghét bỏ xuất thân của nàng?”

Vân Quỳ lắc đầu: “Ta biết điện hạ không ghét bỏ, nhưng điện hạ là trữ quân, ngài không để ý, cũng luôn có người để ý.”

Thái tử nói: “Để ý thì sao? Lẽ nào cô còn phải nhìn sắc mặt của họ?”

Vân Quỳ nhỏ giọng thở dài: “Nhưng ngài đứng quá cao, ta phải ngước nhìn mới thấy được mặt ngài. Nếu điện hạ chỉ là một quan lại nhỏ bé hay một người buôn bán bình thường, nếu ngài gọi ta một tiếng phu nhân ở ngoài, ta cũng có thể vui vẻ gọi ngài là phu quân, ngài đối tốt với ta bao nhiêu, ta cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi bất an…”

Không thể phủ nhận, khi nghe thấy tiếng “phu quân” mềm mại kia, trái tim lạnh lẽo của Thái tử vẫn khẽ rung động một chút.

“Huống chi, không phải ngài cũng đang điều tra cha ruột của ta là ai sao?” Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, “Cái này… quan trọng lắm à?”

Thái tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái: “Cô điều tra ông ấy, xưa nay không phải vì dựa vào thân phận của ông ấy để định phân vị cho nàng.”

Vân Quỳ khẽ ngẩn người: “Vậy là vì sao?”

Thái tử không nói thẳng, chỉ hỏi: “Nàng có từng nghĩ, cha nàng sẽ là người như thế nào không?”

Ánh mắt Vân Quỳ dần dần tối sầm lại, nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không biết, có người nói là thương nhân giàu có đi ngang qua, có người nói là cướp bóc, là lính đào ngũ, tóm lại không phải người tốt…”

Thái tử: “Nếu không phải thì sao? Có lẽ là vì thời cuộc khó khăn, buộc phải chia lìa với mẹ nàng, có lẽ là do sai lầm của số phận, ông ấy căn bản không biết đến sự tồn tại của nàng. Người như vậy, nàng còn nguyện ý nhận lại ông ấy không?”

Lòng Vân Quỳ rối bời, không biết phải trả lời thế nào.

Đặt vào trước đây, dù cha là ai, nàng cũng coi như ông ấy chưa từng tồn tại. Nhưng bây giờ thì không được, người ở Đông cung luôn cần một nguồn gốc rõ ràng.

Nàng căng thẳng, giọng nói hơi run rẩy: “Điện hạ tra ra manh mối rồi sao?”

Thái tử bóp nhẹ lòng bàn tay nàng, mới phát hiện một mảnh lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi: “Đừng sợ, có lẽ ông ấy không tệ như nàng nghĩ đâu.”

Vân Quỳ chỉ cảm thấy tim đập như trống, vô thức nắm chặt tay hắn.

Thái tử nói: “Nếu nàng nguyện ý, cô sẽ sắp xếp cho hai người nhận nhau.”

Vân Quỳ im lặng mím chặt môi.

“Không nguyện ý cũng không sao.”

Hắn dừng lại một lát, yết hầu khẽ động nói: “Ông ấy là quan cao cũng được, là cướp bóc cũng được, chuyện này không quan trọng. Nàng chỉ cần nhớ, cô yêu thích nàng không liên quan đến thân phận cao thấp. Cô muốn quyết định thế nào, muốn bầu bạn cùng ai suốt đời, trên đời này không có ai dám can thiệp cả.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.