Vân Quỳ luôn biết Thái tử điện hạ đối xử với nàng rất tốt. Tuổi thơ của nàng bất hạnh, gặp toàn những hiểm ác nhân gian. Chưa từng có người nào bao dung tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt tùy hứng của nàng như vậy. Thấy nàng bị ức hiếp sẽ đứng ra làm chủ, lúc sinh tử nguy nan sẽ lấy thân che chở, nói rằng mọi chuyện đều có hắn gánh vác. Hắn sẽ đưa nàng xuất cung xem sự phồn hoa của thế gian, vì nàng mà vung tiền như rác, cũng nhớ cả những sở thích nhỏ bé giấu kín trong lòng nàng, mua cho nàng kẹo hồ lô và đèn thỏ… Nhưng khi hắn đích thân nói ra những lời “yêu thích” và “bầu bạn suốt đời”, trái tim nàng vẫn run lên dữ dội. Gò má nàng từ từ ửng đỏ, ngay cả làn da trắng như tuyết dưới sợi dây xích vàng cũng có thể thấy rõ một vệt hồng nhạt. Ánh mắt hắn trầm xuống, tầm nhìn chậm rãi di chuyển dọc theo xương quai xanh của nàng. Sau lưng Vân Quỳ toát mồ hôi, nàng co người lại trốn vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy ướt át ra ngoài, vừa ngượng ngùng, vừa bối rối. Thái tử kéo nhẹ chăn trên mặt nàng xuống, ngón tay cái vu.ốt ve đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng: “Như này đã xấu hổ rồi sao? Không phải nàng muốn nghe cô nói những lời này à?” Vân Quỳ hé hàm răng trắng ngà, khẽ cắn mút đầu ngón tay hắn, cảm nhận được chút nhức nhối ở răng, nhận ra không phải là mơ, nàng mới nhỏ giọng nói: “Ta có sao?” Ngón tay Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-tu-am-doc-nghe-thay-tieng-long/2723685/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.