Nghe thấy tiếng lòng của ông ấy, Thái tử cũng không buông tay. Ngược lại là Vân Quỳ, bị ánh mắt như vô tình lướt qua của Thịnh Dự nhìn tới, thân thể theo bản năng cứng đờ, chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thái tử. Thái tử liếc nhìn nàng một cái, không miễn cưỡng nữa, ánh mắt chuyển sang Phùng Ngộ đang quỳ dưới đất, lạnh lùng cười nói: “Nhiều năm nay Phùng tướng quân che giấu thân phận thật sự, thật sự rất vất vả. Hôm nay lại thấy ánh mặt trời, ngươi có còn quen không?” Phùng Ngộ nghiến chặt răng hàm, cơ miệng co giật: “Vi thần không biết điện hạ đang nói gì.” 「Thân phận này trời biết đất biết, ngoại trừ bệ hạ chưa từng tiết lộ cho người thứ hai, hai người bọn họ từ đâu mà biết?」 Thái tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo: “Trận chiến Lang Sơn năm đó, mối thù cũ giữa cô và Phùng tướng quân cũng nên tính toán rõ ràng rồi.” Hắn trầm giọng phân phó: “Đưa đi.” Tần Qua lập tức lĩnh mệnh, tiến lên trói tay chân Phùng Ngộ. Đám người áo đen còn lại không có người cầm đầu, bị ám vệ của Thái tử chế phục từng người. Vân Quỳ vẫn luôn rũ mắt xuống, trong lòng mang theo hận ý nhiều năm với người cha này. Ngoài ra còn thấp thoáng có chút tò mò, mong đợi, cùng với tình thân, tất cả đan xen phức tạp trong lòng. Vào lúc này, nàng bỗng chú ý tới một vệt máu đỏ sẫm trên cánh tay Thịnh Dự. 「Ông ấy cũng bị thương?」 Bấy giờ nàng mới ngẩng đầu, bốn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-tu-am-doc-nghe-thay-tieng-long/2723691/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.