🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vân Quỳ không ngờ ông ấy lại đột nhiên mở lời như vậy, nàng vô thức siết chặt ngón tay, khẽ đáp: “Ta…”

Hà Bách Linh cũng có phần lo lắng, hỏi: “Từ đâu mà điện hạ biết được phương pháp giải này?”

Trong lòng Thịnh Dự cũng đầy nghi hoặc, vừa rồi Thái tử chỉ nói vài câu dò xét, rõ ràng không hề nhắc đến cách giải cổ trùng.

Hơn nữa Phùng Ngộ kia tự nhận là có thể giải cổ cho điện hạ, đại khái là kẻ sắp chết kéo dài hơi tàn, muốn dùng đó để uy hiếp điện hạ tha cho phu nhân của ông ta, chứ chưa hề nói đến cách giải. Vậy làm sao điện hạ biết được?

Thái tử sắc mặt bình tĩnh đáp: “Phùng Ngộ và Thuần Minh Đế muốn đối phó với cô, tuyệt đối sẽ không để kẻ nuôi cổ sống sót. Thứ cổ này vô phương cứu chữa bằng thuốc, kế sách hiện giờ chỉ có thể dẫn cổ trùng ra rồi tiêu diệt, bệnh đau đầu của cô may ra mới có thể khỏi hẳn, nếu không sẽ mãi là mối họa ngầm.”

Hà Bách Linh thở dài: “Trong độc kinh quả thật có ghi chép như vậy, có điều nguy hiểm quá lớn, điện hạ thực sự muốn thử?”

Vân Quỳ cũng vội nói: “Ta có thể luôn ở bên cạnh điện hạ, sẽ không để điện hạ xảy ra chuyện gì…”

Thịnh Dự nhìn vẻ mặt lo lắng của cô nương, trong lòng âm thầm suy nghĩ ý tứ sâu xa trong câu nói ấy.

Nàng nói, muốn luôn ở bên cạnh Thái tử?

Chẳng lẽ cô nương không muốn theo ông ấy về phủ, muốn cả đời làm việc trong cung? Hay là đợi điện hạ đăng cơ làm vua, nàng muốn ở lại hậu cung làm nương nương?

Thái tử chăm chú nhìn nàng một lát rồi nói: “Cô đã quyết, không cần khuyên nữa.”

Chỉ cần cổ trùng còn ở trong cơ thể, hắn vĩnh viễn không thể sống như người bình thường. Dù chỉ là một chút hương liệu thông thường nhất, cũng có thể khiến hắn phát điên và mất kiểm soát.

Hắn gánh vác giang sơn xã tắc, muốn trở thành vị quân chủ được muôn dân kính ngưỡng tin cậy. Đồng thời cũng muốn cho người mình yêu một viên thuốc an thần, phu quân mà nàng nương tựa ít nhất phải là một người khỏe mạnh, không bệnh tật, tâm trạng ổn định, chứ không phải kẻ lúc nào cũng có thể mất khống chế.

Vành mắt Vân Quỳ cay xè, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

Tào Nguyên Lộc liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn Thịnh Dự, “Vậy mấy ngày này, cô nương…”

Vân Quỳ không muốn rời khỏi Đông cung, nàng muốn lúc nào cũng biết được an nguy của điện hạ. Hơn nữa nàng chưa bao giờ có ý định cùng Thịnh Dự hồi phủ…

Thái tử im lặng một lát rồi nói: “Nàng ở lại, ta có lời muốn nói với nàng.”

Câu này là nói với Vân Quỳ.

Mọi người trong điện nhìn nhau, Thịnh Dự thu lại vẻ kinh ngạc, cùng mọi người chắp tay lui ra ngoài.

Thái tử ngồi trên giường, vẫy tay với nàng, lúc này Vân Quỳ mới ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, sau đó bị hắn chậm rãi duỗi tay ôm vào lòng.

Hơi ấm của người đàn ông phả vào bên tai, cứ ôm như vậy không nói gì.

Vân Quỳ thấp giọng lên tiếng: “Điện hạ, nhất định phải giải cổ sao? Ta luôn ở bên cạnh điện hạ, cũng có thể khống chế được mà, điện hạ quyết ý giải cổ, nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

Thái tử đáp: “Trước kia không biết thì thôi, giờ đã biết trong người ta có cổ trùng, nàng không sợ sao?”

Vân Quỳ lắc đầu: “Ta sớm đã không còn sợ điện hạ nữa rồi, ta chỉ sợ điện hạ gặp nguy hiểm, sợ người sẽ đau. Ta ở lại Đông cung, lúc nào cũng có thể giúp điện hạ.”

“Đúng vậy, nàng có thể giúp ta.” Thái tử cười nói, “Chỉ là ta sợ cổ trùng vừa bị dẫn ra, lại bị nàng dọa cho quay trở lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ta còn chữa trị được nữa sao?”

Vân Quỳ cắn môi: “Vậy ta về thiên điện ở, ta có thể nhịn không đến gặp điện hạ, cứ ở thiên điện chờ tin của chàng.”

Thái tử xoa nhẹ tóc mai nàng: “Nhưng ta không nhịn được muốn gặp nàng thì phải làm sao?”

Vân Quỳ cảm giác như tim mình hẫng một nhịp, nỗi đau âm ỉ tê dại lan tỏa.

Thái tử im lặng một lát rồi hỏi: “Nàng không muốn nhận ông ấy, không muốn theo ông ấy hồi phủ sao?”

Vân Quỳ khẽ đáp: “Ta cũng không biết nữa.”

Dù biết ông ấy có nỗi khổ tâm, những năm qua sống không hề dễ dàng, nhưng những khổ sở mà nàng và mẹ đã chịu đựng thì sao?

Dù ông ấy muốn bù đắp, mạng của mẹ cũng không thể cứu được nữa rồi.

Mà những năm qua nàng chật vật lớn lên, chưa bao giờ dựa dẫm vào người cha này. Đối với nàng, ông ấy chỉ là một người xa lạ.

Nàng phải theo ông ấy về, sống dưới cùng một mái nhà với người cha hữu danh vô thực này sao?

Thái tử nói: “Khoảng thời gian này Đông Cung sẽ rất nguy hiểm.”

Hôm nay tại lễ tắm Phật, hắn và Thuần Minh Đế đã hoàn toàn trở mặt, hiện giờ Phùng Ngộ đang nằm trong tay hắn, Thuần Minh Đế chắc chắn sợ ông ta sẽ khai ra chân tướng trận chiến Lang Sơn năm xưa. Ông ta một là ra tay trước với Phùng Ngộ, hai là trừ khử hắn – Thái tử này, để trừ hậu họa về sau.

Về phần Thịnh Dự, đối với Thuần Minh Đế mà nói ông ấy không phải là người quan trọng hàng đầu, vậy nên tạm thời Thịnh Phủ vẫn an toàn.

Hắn cười: “Hôm nay nàng cũng thấy rồi đấy, võ công của ông ấy cao cường, đối phó với một Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng không thành vấn đề, dĩ nhiên có thể bảo vệ được nàng.”

Vân Quỳ nhớ lại cảnh tượng ông ấy từ trên trời nhảy xuống trên phố chính, quả đúng là tư thế oai hùng lỗi lạc, tuấn dật phi thường.

Đây là ông ấy đã ngoài bốn mươi tuổi, nếu lùi lại hai mươi năm trước, không biết sẽ là phong thần tuấn lãng đến nhường nào. Bảo sao vì người đàn ông này, mẹ lại bất chấp tất cả cũng muốn sinh hạ nàng.

Thái tử nói: “Nàng cũng muốn gặp ông ấy, đúng không?”

Mi mắt Vân Quỳ khẽ run rẩy: “Nhưng ta không biết phải đối mặt với ông ấy thế nào, nên hận sao? Hay là nên tha thứ, cứ như vậy an tâm thoải mái nhận lấy sự bù đắp của ông ấy ?”

Thái tử nói: “Ông ấy chỉ có một mình nàng là con gái, cho dù là bù đắp lỗi lầm, hay là thật lòng thương yêu nàng. Tất cả những gì ông ấy cho, nàng cứ nhận lấy là được, bất kể nhận hay không nhận thân, những thứ này vốn dĩ đều thuộc về nàng.”

Thấy nàng im lặng không nói, Thái tử lại nói: “Nếu nàng không muốn ta cũng không ép buộc. Thời gian này, ta sẽ sắp xếp nơi ở ổn thoả và phái người bảo vệ an toàn cho nàng.”

Vân Quỳ siết chặt chiếc khăn tay trong tay, do dự rất lâu, cuối cùng nói: “Ông ấy đã nói như vậy rồi, còn cố ý sắp xếp chỗ khác làm gì.”

Thái tử “Ừ” một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa khóe mắt nàng: “Nếu ở không quen hoặc không muốn nhận ông ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Ta đã nói rồi, Đông Cung chính là nhà của nàng.”

Vân Quỳ ngước mắt: “Vậy chẳng phải là rất lâu nữa ta mới có thể gặp lại điện hạ sao?”

Thái tử nâng niu gương mặt nàng, khẽ hôn lên má nàng: “Sẽ không để nàng chờ lâu đâu, ta sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, đến lúc đó sẽ đích thân đến đón nàng hồi cung.”

Ngón tay Vân Quỳ nhẹ nhàng vu.ốt ve trán hắn, vành mắt lại cay xè.

Nàng không biết con cổ trùng kia ẩn náu ở đâu. Thứ độc vật này hành hạ hắn suốt hơn hai mươi năm, từ khi hắn vừa lọt lòng đã bị người ta tàn nhẫn chôn vào cơ thể. Nàng không dám nghĩ sâu đến nỗi đau đớn tột cùng ấy, chỉ nghĩ thôi đã muốn rơi lệ.

“Điện hạ, chàng sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

“Không đâu.” Thái tử an ủi, hôn lên má nàng, “Ta đã hứa sẽ đến đón nàng, ta sẽ không nuốt lời đâu.”

Vân Quỳ nói: “Vậy nếu phương pháp giải cổ quá đau đớn, điện hạ tuyệt đối đừng cố gắng chịu đựng. Tuỳ theo thời điểm gọi ta về, dù không giải được cũng không sao, sau này đã có ta rồi.”

Khóe môi Thái tử cong lên: “Ừ.”

Đây gần như là lần đầu tiên hai người phải xa nhau, Thái tử vẫn còn vài lời muốn dặn dò: “Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng, thời gian này nàng cố gắng đừng ra ngoài.”

Vân Quỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Thái tử nói tiếp: “Nàng hãy mang theo nhẫn ngọc bích kia, thấy nhẫn như thấy trữ quân, ám vệ phái đi đều do nàng điều khiển.”

Vân Quỳ thầm than trong lòng, quả nhiên chiếc nhẫn kia có thể trấn giữ cục diện.

Sắc mặt Thái tử nghiêm nghị: “Thu lại tâm tư, không được nhìn những nam nhân khác, đặc biệt là thuộc hạ của phụ thân nàng.”

Vân Quỳ: “Ừm…”

Chưa nói đến những người khác, từ trước nàng đã cảm thấy Cẩm Y Vệ là những thị vệ uy phong nhất trong cả hoàng thành. Ngoại trừ vị Chỉ huy sứ mặt mũi hung tợn kia, những người khác đều cao lớn uy mãnh, tướng mạo đoan chính.

Vừa nghĩ đến đó, nàng chợt cảm thấy cổ lạnh lẽo, lúc này mới muộn màng nhận ra là người này biết đọc tâm! Nàng nghĩ gì hắn đều biết cả!

Ngước mắt chạm phải đôi mắt u trầm sâu thẳm của người đàn ông, nàng vội vàng ôm chặt lấy eo hắn, dụi mặt mạnh vào lồng ng.ực hắn: “Ta tuyệt đối không nhìn người khác! Ta không nỡ rời xa điện hạ…”

“Không nỡ?” Sắc mặt Thái tử trầm xuống, “Vậy chi bằng ở đây thêm vài lần nữa, để Thịnh Dự chờ thêm hai canh giờ bên ngoài, thế nào?”

Vân Quỳ: “…”

「Điện hạ xấu xa!」

Thái tử giữ chặt gáy nàng, đôi môi mỏng mạnh mẽ phủ xuống. Từ sự cường thế không cho phép nghi ngờ dần dần chuyển thành dịu dàng quấn quýt, hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện, không ai muốn buông tay trước.

Ngoài cửa điện, Thịnh Dự chắp tay sau lưng đứng đợi, càng đợi càng sốt ruột hơn.

Vừa rồi nhất thời xúc động nói ra lời kia, ngược lại khiến cô nương rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, không biết nàng có bằng lòng theo ông ấy về phủ không.

Điện hạ giữ nàng lại nói chuyện, chắc là cũng muốn khuyên nàng về nhà, nếu không phí tâm phí sức tìm con gái cho ông ấy làm gì?

Có điều ông ấy luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô nương và Thái tử có gì đó không đúng.

Nàng có thể giúp điện hạ giảm bớt chứng đau đầu, vậy chắc là người làm việc bên cạnh, cung nữ bình thường không thể so sánh. Nhưng hôm nay gặp thích khách trên phố, điện hạ nắm chặt tay nàng, hai người lại ngồi chung một chiếc xe ngựa. Bây giờ điện hạ lại đuổi hết mọi người, chỉ giữ một mình nàng ở lại tẩm điện nói chuyện, chẳng lẽ…

Đang muốn hỏi Tào Nguyên Lộc vài câu thì cửa điện vang lên tiếng động. Thịnh Dự lập tức tiến lên, thấy cô nương mắt đỏ hoe đi từ bên trong ra.

Đôi môi hình như cũng ửng đỏ.

Ông ấy muốn mở lời hỏi nàng suy nghĩ thế nào, song lại do dự dừng lại, sợ nghe phải câu trả lời khiến mình thất vọng.

Vân Quỳ bị hôn quá lâu, đôi môi vẫn còn hơi tê dạ. Nàng nhẹ nhàng mím môi lại, sau đó ngước mắt nhìn Thịnh Dự, một lúc lâu sau mới nói: “Ta ở đây, chỉ sợ sẽ cản trở điện hạ giải cổ, ta… ta theo đại nhân hồi phủ vậy.”

Thịnh Dự quá đỗi mừng rỡ, vội vàng nói: “Tốt, tốt!”

Dù cách gọi “đại nhân” xa lạ này không phải là điều ông ấy mong muốn, nhưng cô nương bằng lòng theo ông ấy về nhà đã là niềm vui ngoài ý muốn, ông ấy không dám đòi hỏi quá nhiều.

Lúc này, Thái tử từ trong điện bước ra, Thịnh Dự lập tức cúi người chắp tay: “Vi thần đa tạ điện hạ!”

Thái tử nói: “Thời gian này cô sẽ phái người âm thầm bảo vệ an nguy của Thịnh Phủ. Thịnh tướng quân cứ ở lại phủ dưỡng thương, chờ tin của cô.”

Thịnh Dự lập tức đáp: “Tuân lệnh!”

Vân Quỳ quay đầu nhìn Thái tử, nhỏ giọng nói thầm trong lòng: 「Điện hạ, ta đi rồi, chàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe.」

Thái tử khẽ gật đầu với nàng.

Nhìn bóng lưng hai cha con rời đi, hắn bỗng có chút hối hận. Giữ nàng ở lại trong cung rồi phái thêm ít thân vệ bảo vệ cũng không phải là chuyện khó.

Ngược lại tiện nghi cho Thịnh Dự rồi.

Không chỉ dễ dàng có được một đứa con gái, còn cho ông ấy cơ hội bù đắp, con rể nhà ai có thể tận tình tận nghĩa như hắn?

Nhưng cũng chỉ để ông ấy đắc ý vài ngày này thôi. Nếu không dỗ dành được cô nương, hắn sẽ đích thân đến cửa đòi người về, cả đời này cũng không cho phép ông ấy gặp lại con gái.

Vân Quỳ thu dọn hành lý ở thiên điện xong, Tào Nguyên Lộc định tiến lên xách giúp nàng thì Thịnh Dự chủ động nhận lấy: “Để ta.”

Tào Nguyên Lộc vui cười hớn hở, tạo cơ hội cho quốc trượng đại nhân thể hiện. Vân Quỳ khó chịu trong lòng, nhưng cũng không nói gì.

Xe ngựa dừng ở ngoài Đông Hoa Môn, Tào Nguyên Lộc đích thân đưa hai cha con lên xe.

Suốt đường im lặng.

Hai tay Thịnh Dự đặt trên đầu gối, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm. Ông ấy chậm rãi thở dài, chủ động mở lời: “Con… tên gì?”

Vân Quỳ mím môi: “Vân Quỳ.”

Thịnh Dự đoán được là hai chữ nào, cười nói: “Sau này ta gọi con là A Quỳ được không?”

Vân Quỳ im lặng một lát rồi nói: “Cứ gọi Vân Quỳ đi.”

Nụ cười trên môi Thịnh Dự khẽ cứng đờ một thoáng: “Được, đều nghe theo con.”

Vân Quỳ nghe ra sự thất vọng trong giọng điệu của ông ấy, nàng theo bản năng muốn mở lời giải thích, nhưng lời đến cổ họng vẫn không nói ra.

Xe ngựa tiến vào phố chính, dần dần có tiếng rao hàng ồn ào vọng vào tai.

Thịnh Dự vén rèm nhìn ra ngoài, quay đầu lại hỏi nàng: “Con đói không? Có muốn ăn kẹo hồ lô không? Còn cả bánh ngọt trái cây nữa, ta sai người mua một ít mang về nhé?”

Vân Quỳ lắc đầu: “Kẹo hồ lô chỉ có trẻ con thích ăn thôi.”

Ánh mắt Thịnh Dự ảm đạm hơn. Ông ấy nghĩ đến những năm tháng tuổi thơ cô độc nương nhờ người khác của nàng, e rằng ngay cả kẹo hồ lô nàng cũng ít khi được ăn, sau này vào cung lại bị người ta sai khiến, thân bất do kỷ. Ông ấy nghĩ ngợi một lát, vẫn vén rèm dặn dò thuộc hạ vài câu, người kia lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Ông ấy thở dài, lại nhìn Vân Quỳ: “Những năm qua là cha không tốt, chuyện năm xưa cha thật có lỗi với mẹ con. Nếu biết bà ấy mang thai, dù thế nào cha cũng sẽ đón hai mẹ con con về.”

Sống mũi Vân Quỳ cay xè, quay đầu nhìn ra rèm xe.

Thịnh Phủ cách hoàng cung không xa, năm xưa chức quan của Thịnh Dự là chính tam thẩm, ngoài ra còn là cánh tay đắc lực của Tiên đế, nên có một căn nhà ba dãy ở vị trí không tồi.

Thịnh Dự cũng không có yêu cầu gì đối với nhà cửa. Ở Bành Thành Vệ, ông ấy thậm chí trực tiếp ở trong vệ sở, sống chung với binh lính.

Phủ đệ ở kinh thành nhiều năm chưa tu sửa. Từ khi ông ấy hồi kinh, tất cả cũng đều giản lược. Mấy ngày trước quản gia trong phủ mới nghe nói đại nhân có một đứa con gái lưu lạc bên ngoài, không bao lâu nữa sẽ hồi phủ. Ông ấy vội vàng mời thợ sửa sang lại vườn, dọn dẹp gian phòng phía đông bỏ trống làm khuê phòng cho tiểu thư. Ngoài ra còn mua hai nha hoàn lanh lợi, lúc nào cũng chờ tiểu thư hồi phủ.

Xe ngựa dừng lại ngoài cửa Thịnh Phủ, trong phủ chỉ có một quản gia và hai người hầu thân cận họ đều là những người theo ông ấy từ Bành Thành đến đây. Ngoài ra còn có hai nha hoàn mới mua, tất cả đang đứng đợi ở ngoài cửa phủ cung nghênh.

Vân Quỳ vốn là cung nữ, không quen với cảnh tượng này, nàng rụt rè gật đầu với mọi người.

Khi còn trẻ Lưu quản gia cũng từng ra trận, sau này bị thương một chân, Thịnh Dự thấy ông ấy không con không cái nên giữ ông ấy ở lại bên cạnh.

Ông ấy mặc một bộ quần áo vải bố màu xanh, đi hơi khập khiễng. Thấy Vân Quỳ, ông ấy cười đến nỗi trên mặt đầy nếp nhăn: “Cô nương và đại nhân quả thật giống nhau như đúc, cứ như là đúc ra từ một khuôn vậy.”

Thịnh Dự cười nhìn con gái: “Vào xem thử đi con.”

Vân Quỳ gật đầu, may mắn là trong phủ không có nhiều người, người nào người nấy nhìn đều hiền lành chất phác. Nàng cũng dần dần buông lỏng sự căng thẳng trong lòng.

Lưu quản gia đi phía trước dẫn đường, dẫn hai cha con bước vào Thuỳ Hoa Môn.

Trong viện tất nhiên không thể so sánh được với Tùng Viên của điện hạ ở Bình Châu, nhưng cũng được dọn dẹp đơn giản sạch sẽ. Đây là phủ đệ của quan viên bình thường, trong nội viện, ngoài vài cây cổ thụ cao lớn rậm rạp, còn trồng cà thược dược và mẫu đơn. Lúc này chúng đang nở rộ, đất còn mới xới, vừa nhìn đã biết là mới chuyển đến không lâu.

Lưu quản gia chỉ vào một gian sương phòng phía đông: “Đây là khuê phòng của cô nương.”

Vân Quỳ không ngờ hôm nay mới gặp ông ấy, mà ngay cả khuê phòng của nàng cũng ông ấy đã chuẩn bị xong. Đây là đoán chắc rằng nàng sẽ trở về sao?

Dưới hành lang có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài, mở cửa phòng ra, cách bài trí bên trong lại khiến mắt nàng sáng lên.

Chiếc giường Bạt Bộ gỗ lim khắc hoa, rèm lụa mỏng cuốn lên, gối và nệm gấm màu hồng nhạt xếp ngay ngắn chỉnh tề. Bên cạnh cửa sổ trúc đặt một chiếc án thư, bên trên bày đồ gác bút làm bằng ngọc xanh và lò đốt hương đậy nắp làm bằng đá phù dung. Ở phía tây, trên bàn trang điểm bày biện vô số hộp mạ vàng khảm trai, bên trong đựng son phấn và trang sức châu báu tinh xảo. Quả nhiên là đã chuẩn bị hết cho nàng.

Thịnh Dự nói: “Thời gian gấp gáp nên không kịp chuẩn bị nhiều. Ta cũng không hiểu rõ đồ dùng của con gái nên chỉ bảo họ chọn mua những thứ tốt nhất, cũng coi như bày biện tươm tất rồi. Con có thích không?”

Vân Quỳ không biết đáp lời ra sao. Thích, sao lại không thích cơ chứ? Đây là khuê phòng mà chỉ những tiểu thư con nhà quan trong thoại bản mới có. Nàng rất ngưỡng mộ những khuê các tiểu thư trong sách, cũng từng mơ ước, nếu nàng có một người cha làm quan lớn, nàng cũng sẽ có một gian phòng xinh đẹp tinh tế như vậy.

Nhưng giờ đây, dù có bao nhiêu đồ tốt bày trước mắt, mẹ cũng không thể thấy được nữa rồi.

Thịnh Dự thở dài: “Những thứ này vốn dĩ con phải có từ khi mới lọt lòng. Tất cả đều là lỗi của cha, cha có lỗi với hai mẹ con con.”

Hốc mắt Vân Quỳ cay xè, nàng cắn chặt môi.

Thịnh Dự không vội đợi nàng trả lời, liếc nhìn sắc trời rồi nói tiếp: “Không còn sớm nữa, hay là dùng bữa trước đi? Hôm nay là sinh nhật của con, sáng sớm ta đã bảo họ chuẩn bị rồi. Dù con có về hay không, cha cũng bảo người làm sẵn cơm đợi con.”

Vân Quỳ theo ông ấy đến phòng ăn bên thính đường.

Nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, còn có một bát mì trường thọ nóng hổi, trong đó điểm xuyết hành lá, còn có cả trứng ốp la. Cuối cùng Vân Quỳ không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Nàng chưa từng nghĩ tới, nàng cũng có thể có một mái nhà của riêng mình, một khuê phòng của riêng mình. Trong nhà có một bàn cơm thịnh soạn đợi nàng, còn có người đón sinh nhật cùng nàng.

Chỉ là ngày này đến quá muộn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.