Quý Minh Trần vô tình liếc nhìn cuốn sổ trên tay cô, vừa hay liếc thấy cái tên "Thẩm Dật Xuyên".
Anh cụp mắt xuống, giọng điệu lười biếng, khi nói chuyện bên tai cô lại có vẻ ung dung và thân mật: "Tôi muốn hỏi, cô không ngủ mà làm gì vậy?"
Ôn Dao khép cuốn sổ lại, nhỏ giọng nói: "Không ngủ được, tôi... viết nhật ký."
Quý Minh Trần cong môi cười, nhưng ánh mắt lại đen láy sâu thẳm: "Có phải cô đang thất vọng không..."
"Cái gì?" Ôn Dao khó hiểu nhìn anh, dung nhan người đàn ông được ánh trăng chiếu rọi nửa sáng nửa tối, đẹp như yêu ma quỷ quái từ đâu bay tới.
"Thất vọng... người cứu cô không phải là Thẩm Dật Xuyên mà là tôi." Quý Minh Trần lại nằm ngửa ra chỗ cũ, yết hầu trượt lên xuống, giọng điệu thong thả như có thâm ý sâu xa.
Ôn Dao thu hồi ánh mắt, cúi đầu thất vọng: "Không có gì phải thất vọng cả."
"Có thể sống sót, tôi đã rất mãn nguyện rồi."
Quý Minh Trần nhướn mày: "Thật sao?"
"Vậy sao cô lại có vẻ không vui?"
Ôn Dao nhẹ nhàng đặt cuốn sổ trong tay xuống: "Có sao?"
Sau khi hỏi xong, cô đột nhiên ý thức được câu hỏi này của anh ta rất kỳ lạ, trong thời mạt thế đầy tuyệt vọng này, mọi người chỉ quan tâm đến việc có nguy hiểm hay không, có an toàn hay không, bản thân có thể sống sót hay không, ai còn bận tâm đến những cảm xúc không liên quan như vui hay không vui nữa.
Trước đây không ai quan tâm đến điều này, Thẩm Dật Xuyên không quan tâm, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718185/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.