Trong hang động ánh sáng lờ mờ, đối mặt với một kẻ biến thái tàn ác, xảo quyệt và nham hiểm như vậy, Ôn Dao rất sợ hãi: "Anh buông tôi ra..."
Quý Minh Trần mặc áo trắng ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng điệu thong thả lặp lại những lời cô đã nói trước đó: "Cô xem, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cô, người của Bắc Châu chúng tôi, không bao giờ dồn người khác vào chỗ chết..."
"Chậc chậc chậc, thật là lương thiện..." Người đàn ông vừa cười vừa dùng ngón trỏ thon dài nâng cằm cô lên, là một động tác vừa ngả ngớn vừa trêu chọc: "Cho nên, không ra tay quyết đoán lúc đó, bây giờ cô hối hận rồi chứ?"
Ôn Dao hất mặt sang một bên, nghiến răng mắng anh ta: "... Tiểu nhân hèn hạ."
Quý Minh Trần tiếc nuối nhìn ngón tay bị hất ra của mình, đột nhiên cởi cúc áo cô.
Ôn Dao lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, vùng vẫy liều mạng: "Anh muốn làm gì?"
Quý Minh Trần lại ghé sát vào mặt cô, giọng điệu chậm rãi trêu chọc đến cực điểm: "Kéo mỹ nhân bị bắt vào hang động, cô nói xem có thể làm gì?"
"Đã bị mắng là hèn hạ rồi, vậy thì... hèn hạ thêm chút nữa..."
Ôn Dao: "Quý Minh Trần!"
Quý Minh Trần: "Có mặt."
"..."
Nhìn thấy dù có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, cổ áo đã bị kéo ra hoàn toàn, Ôn Dao co rút đồng tử, sắc mặt hoảng sợ và lúng túng: "Anh thà g.i.ế.c tôi đi!"
Quý Minh Trần lại không cho là vậy, hơi thở nóng bỏng phả hết vào cổ cô: "Tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718186/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.