Ban đầu anh ta cứ tưởng cô gái này chỉ vì quá xinh đẹp nên mới được Minh trưởng quan mang về để bầu bạn, không ngờ cô ấy hình như cũng không đơn giản.
Sau khi bị lạc ở Cảng Kiều, cô ấy lại tự mình đến doanh trại cấp F, bây giờ đã khuya rồi, cô ấy còn cầm đao sắt vật lộn với một con zombie lưỡi dài, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh kiên cường, không những không khóc, mà trên mặt còn không hề có chút sợ hãi nào.
Cô ấy thậm chí còn có thể dùng một thanh đao sắt gỉ đập nát đầu con zombie...
Cô gái nhỏ này, có bản lĩnh đấy.
Quý Minh Trần đi rất chậm, nhưng cho dù anh đã cố tình đi chậm như vậy, Ôn Dao vẫn không thể đuổi kịp.
Ôn Dao cũng thấy rất kỳ lạ, loại zombie lưỡi dài này thông thường là không có độc, sao cổ chân của cô lại mất cảm giác vậy? Bị quấn đến tê liệt rồi sao? Hay là zombie lưỡi dài ở Đông Châu của họ không cùng loại với zombie lưỡi dài ở Bắc Châu của cô?
Ôn Dao cầm đao sắt, nghi ngờ nhìn cổ chân của mình, cô cúi người đ.ấ.m đấm, lại bóp bóp, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Vết thương của cô vẫn đang chảy máu, dưới lớp áo rách, da thịt vẫn còn lòi ra ngoài, nhưng cô như không cảm thấy đau, chỉ quan tâm đến việc tại sao cổ chân của mình lại không có cảm giác.
Quý Minh Trần nhìn Ôn Dao phía sau như vậy, thần sắc khó hiểu, không nhịn được khẽ gọi tên cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718209/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.