Không biết có phải vì quần áo bị bẩn nên tâm trạng không tốt hay không, trên đường về thành Quý Minh Trần không nói lời nào. Ôn Dao có chút lo lắng, không chắc mình có gây thêm phiền phức cho người ta hay không.
Đợi đến khi đoàn xe đi vào hàng rào dây thép gai, Ôn Dao mới lên tiếng: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, cổng Nam của đội F ở gần đây, anh dừng xe ở đây là được rồi, tôi tự mình về trại huấn luyện."
Quý Minh Trần chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, tay chống cằm, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô.
Thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, như thể đang nhìn kẻ ngốc, Ôn Dao có chút khó hiểu: "Sao... sao vậy?"
Quý Minh Trần cụp mi: "Tôi dẫn theo nhiều người như vậy tìm em cả ngày lẫn đêm, bây giờ em bảo tôi thả em đi, em thấy điều đó có hợp lý không?"
"..."
Hình như... là không hợp lý lắm.
Tốn bao nhiêu công sức mới tìm thấy cô, chắc chắn không phải để thả cô đi.
Ôn Dao đành bỏ cuộc, cô cho rằng mình không phải nhân vật quan trọng gì, do dự một hồi vẫn hỏi: "Vậy tại sao anh lại đến tìm tôi?"
Quý Minh Trần: "Hỏi gì kỳ vậy, bạn đời của em mất tích mà em không tìm sao?"
Ôn Dao lộ vẻ nghi hoặc, cô len lén liếc nhìn người ngồi phía trước, ghé sát tai người đàn ông hỏi nhỏ: "Không phải anh đã nói... chúng ta chỉ giả vờ làm bạn đời thôi sao?"
Quý Minh Trần vô thức nghiêng người sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718210/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.