Quý Minh Trần kiên nhẫn giải thích: "Đế bạch kim được gắn chip định vị, để tôi biết em đang ở đâu."
"Em cũng thật biết chạy trốn, lần sau nếu lại lạc đường, tôi cũng dễ tìm hơn."
Ôn Dao cúi đầu, ngón tay chạm vào những hạt pha lê trên cổ tay.
Một đế kim loại mỏng như vậy mà có thể gắn chip định vị? Cảm giác như trình độ khoa học kỹ thuật của Đông Châu cao hơn Bắc Châu rất nhiều?
Sau khi đứng thẳng dậy, Quý Minh Trần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với cô: "Hai ngày nay có thể tôi không có thời gian ở bên em, hãy tự mình ở trong biệt thự dưỡng thương, có việc gì thì tìm Chu quản gia."
Ôn Dao nghe vậy có chút mơ hồ, ngẩn người một lúc rồi gật đầu: "Được."
Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông thong dong rời đi, cô nhíu mày.
Không có thời gian ở bên cô là sao, cô cần anh ở bên sao?
...
Quý Minh Trần trở lại phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn kiểu Âu cổ điển.
Anh dùng ngọn lửa trên đầu ngón tay thắp sáng cây nến bên cạnh, sau đó giơ cổ tay trắng nõn lên, dưới ánh nến mờ ảo, cẩn thận ngắm nhìn chiếc vòng bạc.
Chiếc vòng này không sáng lắm, có chút cũ kỹ, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo này, lại có một vẻ đẹp hoài cổ khác biệt.
Người đàn ông dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc một lúc, rồi lại hạ tay xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718212/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.