Trên trần nhà bằng xi măng treo một bóng đèn lớn, ánh sáng lờ mờ hắt lên người phụ nữ đang cúi đầu, tóc tai bù xù, khiến cô ta trông như quỷ dữ từ địa ngục bò lên.
Quần áo rách nát của người phụ nữ bị m.á.u nhuộm đỏ, trên người không có chỗ nào lành lặn, m.á.u đặc sệt chảy dọc theo quần áo, cuối cùng nhỏ xuống vũng m.á.u trên mặt đất, phát ra tiếng tí tách nhỏ...
Một cảnh tượng kỳ dị, đẫm m.á.u và tàn bạo như vậy khiến hai nữ hầu liên tục hét lên, sắc mặt Phí Khả Vi cũng trắng bệch, ngũ quan méo mó, cả ba suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.
Quý Minh Trần quay đầu lại thưởng thức biểu cảm của họ, vẫn như mọi khi mỉm cười: "Nhận ra cô ta không? Vi Vi tiểu thư..."
Phí Khả Vi nước mắt giàn giụa, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng, giọng nói cũng vỡ vụn nghẹn ngào: "Là... Là Lục, Lục đội trưởng."
Quý Minh Trần hài lòng cong môi, đưa cành hoa hồng trong tay cho cô, giống như lúc ở biệt thự cổ.
Nhưng có bài học lần trước, Phí Khả Vi nào dám nhận lấy bông hoa hồng c.h.ế.t chóc này nữa.
Cô ta khẽ lắc đầu, ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng co rúm lùi về phía sau.
"Sau này cô sẽ phụ trách giám sát cô ta chịu hình phạt mỗi ngày." Quý Minh Trần mặc kệ phản ứng của Phí Khả Vi, tự mình dùng bông hoa hồng chấm nhẹ hai cái lên vai cô ta.
Những cánh hoa mềm mại lướt qua quần áo của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718213/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.