Sự nguy hiểm của ngày tận thế luôn rình rập, sự yên bình trong thành phố đều dựa vào những chiến binh tinh nhuệ này liều mạng bảo vệ ở tiền tuyến.
Họ dụ zombie đến đây để tiêu diệt, chính là để những đội tìm kiếm thỉnh thoảng ra khỏi thành có thể được yên ổn trong chốc lát, cũng để những người sống sót trong thành không phải đối mặt trực tiếp với zombie đáng sợ, kỳ dị, có được một mảnh đất có thể an cư lạc nghiệp...
Trong ngày tận thế tuyệt vọng và bi thảm như vậy, chính những người này đang gánh vác trọng trách cho những người sống sót còn sót lại của nhân loại.
Nhìn những thành viên đội trên tường thành mồ hôi nhễ nhại, thay phiên nhau canh gác, Ôn Dao cảm thấy khá thân thiết.
Cô cũng từng là một trong số họ, khu 13 Bắc Châu tuy không có tường thành phía Tây Nam cao như vậy, nhưng cũng có một con đê tương tự, cũng trở thành một cứ điểm phòng thủ.
Có một khoảng thời gian, đội của Thẩm Dật Xuyên cũng được cử đến cứ điểm phòng thủ đó để canh gác. Lúc đó, s.ú.n.g ống khan hiếm, cô là người dùng vũ khí lạnh, vì chiến đấu gần nguy hiểm cao nên cô thường xuyên bị thương.
Cho đến bây giờ, cô vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó, dòng sông dưới chân đê đã đóng băng, zombie giẫm lên lớp băng dày kéo đến, trên trời xám xịt, vô số bông tuyết bay lả tả rơi xuống...
Cô ngồi phía sau, chịu đựng cái lạnh và vết thương, nhìn những đồng đội qua lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718214/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.