“Sau đó à, để tôi nghĩ xem…” Quý Minh Trần như thể đặc biệt rảnh rỗi, trên cây cầu băng giá gió bắc thổi thẳng vào mặt này, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ: “Sau đó tôi đã đưa cô ấy đi, khâu vết thương cho cô ấy, sau đó cô ấy tỉnh lại…”
“Tỉnh lại cũng không nói gì nhiều, dù chúng tôi lái xe đi đâu, cô ấy đều yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, cũng không phản đối, cũng không nói muốn quay về Bắc Châu.”
Thẩm Dật Xuyên không nói gì, Phương Lam Âm lau mắt, giọng nghẹn ngào: “Ôn phó đội chắc chắn là thất vọng về chúng ta rồi, lúc trước mọi người đều không bỏ phiếu cho cô ấy…”
Quý Minh Trần tiếp tục nói: “Hai ngày đó ban ngày chúng tôi chạy trốn, cô ấy ngoan ngoãn nghe lời, trông không có gì khác thường, nhưng cứ đến tối cô ấy sẽ khóc.”
Nói rồi anh quay mặt sang, nói với Melissa ngồi ở ghế phụ phía trước: “Buổi tối là cô chăm sóc cô ấy, cô nói đi.”
Melissa thấy người đối diện đã hạ s.ú.n.g xuống, bèn cất s.ú.n.g lục đi nói: “Hai ngày đó trạng thái của Ôn tiểu thư đúng là rất kém, mỗi tối đều vừa khóc vừa nói lạnh, vừa khóc vừa nói đừng bỏ rơi cô ấy, mỗi lần cô ấy khóc, tôi đều dùng khăn nóng lau nước mắt cho cô ấy.”
“Nhưng Ôn tiểu thư đúng là một người rất kiên cường độc lập, nếu không phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô ấy, thật khó tưởng tượng cô ấy sẽ khóc đến đau lòng như vậy.”
Quý Minh Trần lại mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718228/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.