Bảy năm trước…
Ôn Dao đảo mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một cô bé trong đám đông hỗn loạn.
Cô bé có khuôn mặt non nớt trắng trẻo, mặc đồng phục xanh trắng dính đầy bụi bẩn, chân lội bì bõm trong vũng nước, nước mắt lưng tròng, ánh mắt bàng hoàng.
Cô bé bất lực nhìn những người xung quanh chạy trốn hỗn loạn, miệng không ngừng gọi: “Chị ơi!”
“Chị ơi! Chị ở đâu…”
Những người xung quanh đang tranh giành đồ ăn vô tình va vào cô bé, cô bé loạng choạng suýt ngã, đập đầu vào cột điện bên cạnh.
Thế là cô bé lại ôm đầu, bước lên hai bước, kéo tay một ông chú chủ tiệm tạp hóa quen mặt: “Chú ơi, chú có nhìn thấy…”
Nhưng người chú tốt bụng ngày xưa lại phẩy tay, cáu gắt nói: “Đi đi đi, đừng cản đường tao!”
Đến khi đẩy cô bé ngã xuống đất, người đàn ông trung niên đầu hói mới nhìn rõ mặt cô bé, lập tức vừa sốt ruột vừa hối hận: “Là Dao Dao à? Sao con lại ở đây một mình?!”
“Ôi trời! Quân phòng thủ đã rút lui rồi, thành phố Thanh Chu sắp thất thủ rồi, con mau đi tìm bố mẹ đưa con chạy trốn đi…”
Ông chú không kịp nói thêm gì nữa, ném cho cô bé mấy gói mì ăn liền coi như là chút lòng tốt cuối cùng.
Nhìn bóng chiếc xe tải nhỏ phóng đi, Ôn Dao đứng bên cạnh cô bé trên mặt đất.
Trở về cố hương, cô nhớ lại ngọn nguồn câu chuyện.
Khi đại dịch zombie bùng phát, cô vẫn đang học ở trường, vì là học sinh nội trú nên cô không kịp về nhà, mà cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718229/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.