Buổi huấn luyện sáng nay kết thúc, buổi chiều có nửa ngày nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi của doanh trại cấp D rất ít, mỗi tháng chỉ có nửa ngày này là được tự do hoạt động.
Mỗi khi đến lúc này, nhóm học viên bị "giam cầm" như bọn họ có thể ra khỏi doanh trại để thăm gia đình, cũng có thể đến chợ trong thành mua sắm những thứ cần thiết...
Ôn Dao không có gia đình để thăm, cũng không cần mua sắm gì, đang lúc cô suy nghĩ xem nên làm gì thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ về Quý Minh Trần.
Hình như anh đã ra lệnh cho cô, bảo cô định kỳ quay lại biệt thự cổ để kiểm tra xem anh có bị thương không.
Tuy là một mệnh lệnh khá nhàm chán, nhưng nếu có thời gian thì vẫn nên quay lại một chuyến...
Khu biệt thự cổ hơi xa, cô không có xe thì phải đi bộ rất lâu, vì vậy cô phải mang theo tiền vàng để thuê xe.
Ôn Dao nghĩ vậy, liền đi về phía tòa nhà ký túc xá xi măng cũ kỹ đối diện sân tập.
...
Lúc này, trong một căn phòng của tòa nhà ký túc xá, Kim Y Văn khóc đến đỏ cả mắt, cô ta tự mình bôi thuốc lên lưng, vừa xuýt xoa vừa than thở: "Tôi cứ tưởng doanh trại cấp D trong truyền thuyết tốt đẹp lắm, kết quả chỉ có vậy thôi, những học viên như chúng ta sống còn không bằng tù nhân..."
Cô ta bôi thuốc xong, rụt tay lại, nhìn thấy vết m.á.u trên đầu ngón tay, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718242/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.