Ôn Dao cụp mi xuống, né tránh ánh mắt của cô ta: "Về lấy đồ."
Kim Y Văn hơi sững sờ, không hiểu sao lại nhìn thấy một tia thất vọng và lạnh nhạt trong mắt đối phương.
Cô ta vội vàng tiến lên, nịnh nọt lấy lòng đi theo sau cô: "Chiều nay mọi người đều được nghỉ, chị có muốn đi chợ không? Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé, em lên gọi Bối Hiểu Đóa nữa, dù sao trước đây chúng ta cũng là một nhóm..."
"Không cần đâu, tôi có việc." Giọng Ôn Dao dịu dàng mà bình thản, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Thấy đối phương có vẻ lạnh nhạt với mình, trong lòng Kim Y Văn có chút bất an, không nhịn được giải thích: "Em cũng không phải loại người mà chị nghĩ đâu, chuyện của em với huấn luyện viên Phạm chỉ là vì... vì huấn luyện viên Trần cứ nhằm vào em, em không muốn ở dưới trướng cô ta nữa, cho nên em mới... em mới..."
Ôn Dao dừng bước, quay đầu lại bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cô nghĩ cô là ai? Cô ta đường đường là sĩ quan, lại đi nhằm vào cô?"
"Kim Y Văn, con người có thể tạm thời yếu đuối, nhưng không thể không phân biệt được đúng sai, phải trái."
"Em..."
Nói đến đây thôi, Ôn Dao không nói thêm gì nữa, xoay người đi lên lầu, để mặc Kim Y Văn đứng đó mắt đỏ hoe, vô cùng xấu hổ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo.
...
Ôn Dao thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc cầm tiền vàng ra khỏi trại huấn luyện, cơn mưa như trút nước đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u.
Vùng đất hoang vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718243/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.