Ôn Dao không nói nữa, yên lặng nhìn lớp băng gạc được cắt ra một cách hết sức cẩn thận.
Khi chạm đến da thịt của cô, đôi tay thon dài rõ ràng đã giảm bớt lực, sau đó lấy ra một lọ thuốc không rõ tên, dùng tăm bông kiên nhẫn và tỉ mỉ bôi lên chỗ dính, cho đến khi lớp băng gạc được tách ra dễ dàng, để lộ vết xước do bị thương.
Ôn Dao ngồi trên giường, nắm chặt ga trải giường, còn Quý Minh Trần đứng trước mặt cô, cúi người xuống.
Ở khoảng cách gần như vậy, từ góc nhìn của cô, vừa vặn là hàng mi hơi cụp xuống và sống mũi cao thẳng của người đàn ông, không chỗ nào là không hoàn hảo, đẹp đẽ.
"..."
Không biết từ lúc nào bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa phùn, từng giọt tí tách rơi trên mặt kính.
Trong phòng mọi thứ đều rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chai thuốc va chạm khe khẽ, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng thở rất nhẹ, rất nhỏ của nhau, và... tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ không rõ vì sao.
Có lẽ là khung cảnh tương tự, Ôn Dao nhớ đến ngày Quý Minh Trần cứu cô, lúc cô tỉnh dậy, anh cũng vừa mặc một bộ đồ trắng đang xử lý vết thương ở cánh tay cho cô...
Anh dường như luôn thong dong và ung dung như vậy, mặc dù đôi khi hơi thần kinh, nhưng anh luôn dịu dàng và kiên nhẫn.
"Quý Minh Trần..."
"Hửm?"
Ôn Dao cụp mi xuống, không biết tại sao lời đến bên miệng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718264/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.