Sau khi Ôn Dao trở về phòng, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại được, cô đầu tiên là ngồi một lúc bên giường mềm mại thoải mái, sau đó lại trở về ghế trước bàn học.
Cuối cùng run rẩy cụp mi xuống, nhẹ nhàng vén tay áo lên, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay hơi tê dại...
Vết thương trên cánh tay sau khi bôi thuốc gần như không còn cảm giác đau, rất dễ chịu và sảng khoái.
Quý Minh Trần trước kia quả nhiên không hổ là sinh viên y khoa, băng gạc anh quấn vừa vặn, ngay ngắn, ngay cả nút thắt cuối cùng cũng đẹp hơn cô thắt, còn thắt thành hình nơ bướm nữa.
Ôn Dao nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay một lúc, rồi lại buông tay áo xuống che mặt, hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh từ cảm giác tim đập mặt đỏ.
Cô nhất thời không biết hai người bọn họ ai có vấn đề lớn hơn...
Cũng không nhịn được hoài nghi, cô... lẽ nào thích anh sao?
Nhưng bọn họ cũng chưa tiếp xúc bao lâu mà...
Cô thích Thẩm Dật Xuyên nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ vì bên cạnh đổi người, mà dễ dàng thích người khác được?
Lẽ nào cô là tra nữ tiềm ẩn, gặp một người yêu một người?
"..."
Còn Quý Minh Trần...
Thực ra mấy tháng nay đến Đông Châu, Ôn Dao cũng có rất nhiều khoảnh khắc âm thầm hoài nghi Quý Minh Trần có phải thích cô không.
Nhưng sau khi suy đoán một hồi, cô luôn cảm thấy hình như không phải...
Bản chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718265/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.