Một tháng trôi qua, kiếm được một túi nhỏ đồng vàng, cũng quen thuộc với bốn khu vực Đông Nam Tây Bắc của Cảng Kiều rồi.
Cuối tháng này vào buổi chiều có một trận mưa rất lớn, Ôn Dao, Thu Chí và người đàn ông trung niên vô danh kia đã hoàn thành công việc dọn dẹp trong ngày, lúc này đang tạm nghỉ chân trong một gara cũ nát dưới một tòa nhà xi măng.
Qua màn mưa vô tận của thành phố hoang tàn, người đàn ông trung niên đôi mắt đục ngầu, cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà lụp xụp đối diện, nhìn chằm chằm suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi mưa dần tạnh.
Thu Chí liếc nhìn bên đó mấy lần, khó hiểu hỏi Ôn Dao: "Chị nói xem ông ấy đang nhìn gì vậy?"
Ôn Dao nhìn theo ánh mắt của Thu Chí, bình tĩnh trả lời: "Nhìn ngôi nhà mà ông ấy không thể trở về."
Cô cũng là sau này tình cờ nghe ông ta nói mới biết, người đàn ông trung niên vô danh không phải không có tên, là do ông ta cảm thấy mình không xứng đáng có tên, nên mới không nói tên cho người khác biết.
Trước khi khủng hoảng zombie bùng phát, ông ta vì ham mê cờ b.ạ.c đánh nhau nên bị vào tù, vất vả lắm mới đợi được ngày mãn hạn tù để về nhà gặp vợ con, nhưng lại gặp phải cảnh thành phố sụp đổ, người thân ly tán...
Sau đó ông ta tìm vợ con mình suốt bảy năm, cũng ăn năn hối lỗi suốt bảy năm, nhưng cho dù ông ta làm việc tốt, ngày ngày cầu nguyện, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718266/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.