Vậy trước kia sao anh lại dễ dàng bị s.ú.n.g của Thẩm Dật Xuyên b.ắ.n trúng như vậy, còn bị Ôn Dao dùng d.a.o đ.â.m đến thương tích đầy mình??! Trước kia anh thậm chí ngay cả ngày thường cũng không ra tay, nếu gặp nguy hiểm, thà bị thương cũng nằm im chờ Melissa và Địch Đại Hổ đến cứu, hóa ra toàn là diễn kịch?
Người này diễn kịch với bọn họ, diễn suốt bảy năm trời??!
Thật hoang đường, ai rảnh rỗi đến mức bệnh hoạn như vậy chứ...
Tất cả mọi người đều rất sợ hãi, thậm chí có vài người ở rìa đội bị hành động thiêu sống người của Quý Minh Trần vừa rồi dọa đến mặt mày tái mét, đã sớm muốn rút lui.
Chỉ có Thẩm Dật Xuyên bình tĩnh nhìn Quý Minh Trần, anh ta nhíu mày, đôi mắt sắc bén như chim ưng, cố gắng phân tích ý đồ của đối phương từ vẻ ung dung nhàn nhã này.
Hai người đàn ông giằng co nhìn nhau, một người lạnh lùng trầm ổn, khí chất vững vàng mạnh mẽ, một người chơi bời lêu lổng, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức.
Một lát sau, Thẩm Dật Xuyên giơ tay lên, nghiêm nghị ra lệnh: "Phương Lam Âm, cô dẫn bọn họ rút lui!"
Phương Lam Âm nhìn sang đối diện, ánh mắt lo lắng: "Đội trưởng Thẩm..."
Thẩm Dật Xuyên lại không chút do dự: "Rút lui."
"Rõ."
Được anh ta cho phép, có người thở phào nhẹ nhõm vội vàng rút lui, cũng có người ba bước ngoảnh lại một lần lo lắng cho đội trưởng của bọn họ.
Không lâu sau, trên tuyết nguyên bên cạnh sông băng, chỉ còn lại một mình Thẩm Dật Xuyên.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718270/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.