“Việc anh thích cô ấy, đó chính là điểm yếu của anh.”
"Tình cảm là điểm yếu lớn nhất của con người, bất kể người đó mạnh mẽ đến đâu, nhiều năm nay anh luôn hiểu rõ điều đó."
Thẩm Dật Xuyên vừa nói, vừa dùng ánh mắt mang theo sát ý liếc nhìn biểu cảm của người đàn ông áo trắng bên cạnh: "Cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, anh đã cứu cô ấy, có lẽ cô ấy cũng sẽ đối xử tốt với anh, cũng sẽ chọn cách báo đáp, nhưng cô ấy sẽ không thích anh, càng không thực sự dựa dẫm vào anh, bởi vì cô ấy và anh về bản chất không phải là cùng một loại người."
Quý Minh Trần cụp mi, ánh mắt hơi tối lại: "Thật sao? Nếu tôi nói cô ấy đã là bạn đời của tôi thì sao?"
Thẩm Dật Xuyên như nghe được chuyện cười: "Người càng thiếu thứ gì, càng muốn khoe khoang thứ đó, nếu cô ấy thực sự trở thành bạn đời của anh, sao anh không dám đưa cô ấy đến Bắc Châu để đối chất với tôi?"
Thẩm Dật Xuyên vừa nói, vừa nghiêng đầu sang, ngay khoảnh khắc đó, anh ta đã bắt gặp vẻ mặt thoáng chốc thất thần của đối phương.
"..."
Trên chiếc xe việt dã ở phía xa, Địch Đại Hổ hỏi Melissa: "Cô nói xem hai người bọn họ đang nói gì vậy?"
Melissa giơ s.ú.n.g đến mức tay đã mỏi nhừ: "...Không biết."
Địch Đại Hổ: "Lão đại sao không nói gì nữa? Sao tôi cảm thấy hiệp này lão đại hình như yếu thế hơn?"
Melissa không nói gì, chỉ giơ tay tát một cái.
"Chát——"
Địch Đại Hổ vội vàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718271/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.