Tâm trạng Quý Minh Trần u ám đến cực điểm, nhưng ngay khi anh chuẩn bị trực tiếp ra tay, chiếc vòng tay bạc trên cổ tay vô tình va vào tay vịn ghế sofa bằng gỗ, hai bên va chạm, phát ra tiếng động giòn tan.
Ngọn lửa trên đầu ngón tay cũng vì thế mà biến mất không dấu vết, anh bèn vuốt ve chiếc vòng tay bạc rồi từ từ buông tay xuống, sát khí bị áp chế cũng giảm bớt.
Chưa đến lúc xé rách mặt nạ, anh nghĩ...
Hiện tại không chỉ vết thương của anh cần được điều trị thêm, mà Ôn Dao cũng cần cả khu 14 Đông Châu bảo vệ để từ từ trưởng thành...
Anh có thể không quan tâm đến tất cả những thứ này, nhưng anh không thể đặt cô vào tình thế nguy hiểm, khiến cô không có nơi nào để đi.
Vì vậy, Quý Minh Trần kéo tay áo, mỉm cười với người đàn ông đối diện: "Vất vả cho Chử trưởng quan làm người hòa giải rồi."
"Vậy chúng ta mỗi người nhượng bộ một bước, tư liệu tôi sẽ tự mình sắp xếp rồi gửi cho ông, nhưng xin thứ lỗi cho tôi tạm thời giữ lại thuốc thức tỉnh dị năng để sử dụng."
...
Đêm mưa gió bão bùng, nhà thờ Vườn Hoa Hồng.
Tia chớp đột ngột chiếu sáng cả Vườn Hoa Hồng, vô số bông hoa rực rỡ bị mưa lạnh gột rửa điên cuồng lay động, bầu trời đêm màu xanh đậm, phản chiếu vườn hoa hồng đỏ như máu, khung cảnh vừa tráng lệ vừa âm u...
Sau khi đến nhà thờ sáng đèn, Quý Minh Trần cất chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718282/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.