Tuy nhiên Lạc Toàn Tinh lại lắc đầu: “Không thể nào, nếu anh ấy b.ắ.n trượt thì chắc chắn là cố ý b.ắ.n trượt, đôi khi anh ấy cảm thấy b.ắ.n một phát c.h.ế.t ngay không thú vị, sẽ chuyên nhắm vào động mạch, để người ta chảy m.á.u đến c.h.ế.t trong đau đớn.”
Ôn Dao như có điều suy nghĩ gật đầu.
Cô còn tưởng rằng, s.ú.n.g pháp của Quý Minh Trần tuy giỏi nhưng không giỏi hơn Melissa, Lạc Toàn Tinh, những chỉ huy cấp S đã quen dùng súng…
Bây giờ xem ra, đó hẳn chỉ là đại thần lười ra tay mà thôi.
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, khi đến gần cổng biệt thự cổ, họ tình cờ gặp hai bóng người.
Dưới màn đêm tĩnh mịch không một bóng người của biệt thự cổ, hai người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng ở ngoài cổng biệt thự.
Trong đó, bóng người màu trắng dựa lưng vào tường đá, ánh đèn vàng nhạt chiếu trên đầu, trên tay còn đang nghịch một bông hồng rực rỡ.
Còn bóng người màu đen thì cung kính đứng bên cạnh, thấy hai người họ cuối cùng cũng đã về, anh ta vội vàng đứng thẳng người, ra sức nháy mắt với Lạc Toàn Tinh.
Lạc Toàn Tinh khó hiểu liếc nhìn bọn họ, sau đó nhìn Hà Phong Diên đang điên cuồng nháy mắt: “Đội trưởng Hà, anh bị bụi bay vào mắt rồi à?”
Quý Minh Trần nghe vậy nhìn về phía Hà Phong Diên, Hà Phong Diên vội vàng cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“…”
Lạc Toàn Tinh vẫn thân mật khoác tay Ôn Dao, thấy bọn họ không có việc gì, liền quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718283/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.