Anh ta lại nhớ đến hình ảnh trong ngày tuyết rơi đầy trời hôm đó. Hàng mi xinh đẹp của cô gái nhuốm đầy sương tuyết, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ e dè tiến lên một bước, như một lời nguyền độc ác, thế nào cũng không xua đi được…
Bàn tay buông thõng bên người của Thẩm Dật Xuyên không ngừng nắm chặt thành quyền, rồi lại chậm rãi buông ra: “Em vẫn còn trách…”
“Không sao đâu, bảo bối.” Quý Minh Trần đột nhiên cười, cắt ngang lời anh ta còn chưa kịp nói: “Vị cựu đội trưởng Thẩm này của em trước giờ vẫn không thích anh, gặp anh mà tức giận cũng là lẽ thường tình…”
Nói xong, còn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Dật Xuyên, cách đám lửa đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Thiệu Đình Lương nhìn trái nhìn phải, phải nói là ban đầu anh ta không hiểu tại sao Minh trưởng quan lại quyết định tạm thời nghị hòa, cho đến khi nhìn thấy ngọn lửa giận dữ sắp không kìm nén được trong mắt người đàn ông đối diện.
Hay lắm…
Quả nhiên là Minh trưởng quan, không g.i.ế.c người cũng không thấy máu, nhưng lại công kích tâm lý.
Con cá Quý Minh Trần nướng rất to, đủ cho sáu người ăn. Anh bảo Thiệu Đình Lương cắt cá nướng thành từng phần, rồi phân phát cho mọi người.
Phương Lam Âm lúc đầu không nhận, nhưng vì bọn họ đã lạc đường bốn ngày, vật tư tiêu hao hết sạch, đã đói gần một ngày rồi, nên trước sự cám dỗ như vậy, cuối cùng cô ấy cũng đưa tay ra nhận.
Mộc Sanh Sanh lại tỏ ra có cốt cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718318/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.