Phương Lam Âm hỏi: “Vậy nên cô vẫn còn trách anh ấy đã lựa chọn từ bỏ cô vào ngày hôm đó?”
“Không.” Ôn Dao ôm gối nhìn đất bùn ẩm ướt dưới đất, lắc đầu, giọng nói rất nhẹ:
“Người sống trên đời đều có lựa chọn riêng, anh ta đã chọn lợi ích của mình, vậy thì bây giờ tôi cũng chọn thứ tôi muốn.”
Phương Lam Âm im lặng.
Còn gì có thể khó cứu vãn hơn việc hoàn toàn buông bỏ?
Ôn Dao biết mình không còn gì để nói nữa, vỗ vỗ quần áo rồi đứng dậy.
Gió rừng xào xạc, những hạt mưa nhỏ li ti lướt qua lá cây, rơi xuống vũng nước tạo thành âm thanh tí tách trong trẻo.
Phương Lam Âm gọi thêm vài tiếng phó đội trưởng Ôn, nhưng bóng đen đang đi trong bóng trăng loang lổ kia, vẫn không quay đầu lại.
“…”
Mưa tạnh vào lúc rạng sáng, không khí trong rừng trong lành dễ chịu. Ôn Dao đi trong khu rừng yên tĩnh này, trong đầu lại không ngừng nhớ lại giấc mơ trước đó.
Cấp bậc của dị năng giả có thể phân cao thấp, cô không nhìn ra cấp bậc của Thẩm Dật Xuyên, nên vừa rồi đã mượn cớ nói chuyện phiếm với Phương Lam Âm, cẩn thận cảm nhận cấp bậc dị năng của Mộc Sanh Sanh.
Cô ta thuộc hệ Mộc, cấp bậc dị năng là cấp 5, sở hữu hai năng lực là khống chế thực vật và trị liệu.
Dựa theo cốt truyện gốc trong giấc mơ, vậy có thể suy đoán ra, hiện tại cấp bậc dị năng của Thẩm Dật Xuyên là cấp 8 hoặc cấp 9…
Cấp bậc dị năng càng cao thì càng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718319/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.