Mặc dù Quý Minh Trần đã đề nghị dựng một cái lều trên đó để che chắn gió tuyết, nhưng cô luôn cảm thấy nó sẽ phá hỏng vẻ đẹp, vì vậy chuyện này cứ thế mà thôi.
Quý Minh Trần nhìn Ôn Dao đang vui vẻ trước mặt, vừa giúp cô cởi chiếc áo khoác dày, vừa hỏi một cách tùy ý: "Còn có nơi nào khác mà em đặc biệt muốn đến không?"
Ôn Dao phối hợp đưa tay ra: "Dạo này sao anh cứ... hỏi mãi vậy?"
Trong một năm này, ngoài bảy tháng an cư lạc nghiệp ở đây, Quý Minh Trần còn đưa cô trở về thành phố Thanh Chu, đưa cô về quê ngoại nơi bà ngoại cô từng sống, hoàn thành tâm nguyện trở về nhà của cô.
Sau khi đến vùng cực hàn này, anh càng làm theo ý cô, cùng cô cải tạo toa tàu bỏ hoang trên tuyết nguyên, cùng cô trồng hoa hồng, đắp người tuyết trên tuyết, lại cùng cô vượt qua núi băng, dựng lều trên sông băng ngắm nhìn biển sao bao la, cực quang rực rỡ...
Ở tận cùng thế giới này, trong ngày tận thế đầy c.h.ế.t chóc và nguy hiểm này, anh gần như đã cùng cô làm tất cả những điều tự do và hạnh phúc, cho dù là giấc mơ thời thơ ấu hay ước nguyện thời thiếu nữ của cô, anh đều cố gắng hết sức để giúp cô từng cái một thực hiện.
Cô vừa cảm thấy hạnh phúc, lại không khỏi sợ hãi vì điều này, luôn cảm thấy tất cả những điều này... tốt đẹp đến mức không chân thật.
Giống như một giấc mơ, hư ảo.
"Hửm?" Quý Minh Trần đặt chiếc áo khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718345/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.